Công tố Manoban

208 19 0
                                    

Tại vương quốc Anh...

London airport _

Lisa sải bước đi trên hành lang sân bay thành phố London. Sau khi làm thủ tục xong xuôi các thứ cô mới ngồi xuống ghế chờ ở sân bay nghỉ ngơi một chút.

Vừa đi từ Cambridge đến London, hết tàu điện rồi lại taxi, đầu cô xoay mòng mòng như chong chóng vậy.

  "The London - Chamngoland flight will depart in a few minutes. Passengers are required to check their flight tickets to be present on time for departure"

  Tiếng phát thanh viên vang lên, cô xoa hai bên thái dương rồi thở dài một cái. Nhớ đến nụ cười của một người ,cô liền bỏ qua mệt mỏi,tiếp tục đứng dậy, kéo vali đi.

......

" Excuse me miss!"

Tiếng gõ ghế bên tai làm Lisa lờ đờ tỉnh lại sau giấc ngủ. Một anh chàng người Anh , lịch sự nói chuyện với cô

" The flight has ended, please get off the plane so we can clean up"- đưa tay ra ngoài

"Oh! Sorry! I'll get out now.."- lấy áo rồi đi ra

Bước ra khỏi máy bay, tận hưởng không khí của quê hương mình, Lisa hít thở một hơi dài rồi đi lấy hành lý. Bắt một chiếc taxi để về nhà. Cô thích thú chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nghía cảnh vật đã quá lâu chưa được nhìn thấy, thật sự mọi vật đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi có những chỗ cô không thể nhận ra.

Xe dừng trước cửa nhà cũ kỹ, chiếc mái lụp xụp mãi chưa thay đang sắp gãy vì đống tuyết băng dày. Cô trả tiền cho tài xế rồi xách vali xuống ,gõ cửa.

Tiếng gõ cửa làm hai ông bà trong nhà chú ý, ông đang bận bóc dừa nên không ra được ,bà đành bỏ dở tập phim để đi ra xem ai có duyên lại đi gõ cửa giờ này ?

*Rẹt

Tiếng cửa mở vang lên, dưới lớp tuyết lạnh giá là hình ảnh trong mơ bà gặp thấy . Cô cao hơn nhiều so với hồi trước,cũng gầy đi rất nhiều ,phong phanh trong trời cuối đông rét mướt làm bà lo lắng. Nhưng còn sốc nên bà nhất thời bị bất động, cô mỉm cười nói

"Mẹ, con về rồi đây"

Ji Eun hét lên

" ÔI ÔNG ƠI! LISA!! LISA VỀ RỒI NÀY"

Chưa đầy một phút Jong-suk đã có mặt ở ngoài cửa, cười tươi

"Con về rồi"

"Vâng, bố, con về rồi"

Ba người ôm nhau, ôm thật chặt như sợ lỏng ra là sẽ mất nhau luôn . Phải một lúc sau ông bà mới chịu thả cô ra rồi dắt vào nhà

Lisa bước vào nhà thấy căn nhà vẫn cũ nát như vậy, chỗ này chỗ kia vẫn bị dột, bàn ghế gỗ cũ đến nỗi nhìn trông rất lụp xụp, chiếc TV từ thời còn đón truyền hình đen trắng vẫn phát tập phim cổ xưa, bóng điện cũng cũ rích chẳng thắp sáng được bao nhiêu. Cô chạnh lòng, bố mẹ cô bao nhiêu năm qua đã quá cực khổ rồi!

Đang trong dòng suy nghĩ,tiếng nói của Ji Eun kéo cô trở về thực tại.

"Đây đây, nước dừa trân châu hảo hạng cho con nhé!"

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ