Tào phớ

251 20 0
                                    

Từ ngày hôm ấy đổ đi nàng toàn nghĩ đến cô thôi. Đôi khi phát cáu với bản thân,tại sao phải nghĩ đến chị ta? Nhưng đầu lại cứ nghĩ tới. Nàng tức giận vò đầu mình rồi hùng hổ đi tìm cô

Lisa đang đứng ở gần ghế đá uống nước. Chaeyoung hùng hổ bước đến hét vào mặt cô

"Ya! Lalisa Manoban!!"

Cô vừa đóng nắp chai vừa nhàn nhạt nhìn nàng

Nàng gào xong rồi cũng không biết nói gì nữa, chẳng nhẽ lại nói ai cho chị làm tôi nhớ nhiều đến như vậy à? Thế thì ngại chết nàng mất. Cô đeo cặp rồi đi xuống nhà xe. Nàng liền lon ton chạy theo cô.

Đi đến nhà để xe nàng hạ giọng nói nhẹ

"Chị đèo tôi về nhà chị nha,tôi thèm tào phớ"

Cô ngồi lên xe, nàng cũng biết nắm bắt thời cơ mà ngồi lên cùng. Do sợ ngã nên nàng bám chặt vào áo cô,vô tình lại làm hai người ngồi sát nhau hơn.

"Chị chạy chậm thôi,tôi mặc váy"

Cô như không quan tâm mà lại giảm tốc độ xuống.

Vẫn như vậy, từng con ngõ con ngách hiện rõ ra trước mắt hai người ,vẫn con ngõ nhỏ ấy, vẫn là con đường ấy nhưng hôm nay rất khác! Mọi khi đi qua đi lại đâu có như vậy?

Nắng hôm nay ấm lạ thường ,cây hoa giấy nhà hàng quán cũng nở to hơn rồi, hai bên đường tràn ngập màu xanh tươi của cây cỏ. Sâu vào bên trong thưa dần người đi xe. Không gian tĩnh lặng, bình yên giữa lòng thành phố. Chỉ còn tiếng xe đạp và tiếng gió thổi nhẹ bên tai.

Hai người hai biểu cảm nhưng cùng cảm xúc. Hôm nay là ngày gì mà đặc biệt thế nhỉ? Hai tay nàng bám chặt vào áo của cô, cảm giác ướt át từ tay truyền đến. Một giọt nước mằn mặn từ thái dương nhễ nhại rơi xuống tay nàng. Chaeyoung khẽ ngước đầu lên, mắt tròn tròn long lanh hỏi

"Chị mệt à? Tôi nặng lắm đúng không?"

Giọng nàng ỉu xìu như cún con bị chủ phạt ,khác hẳn với tính cách hổ báo lúc nãy. Lisa khẽ quay lại nhìn nàng, rất nhanh lại quay đi, cô đưa tay quệt ngang trán một cái nói, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào,không còn thô ráp,khô cứng như mọi hôm nữa

"Trời nay nóng quá!"

Chaeyoung khẽ cười, lấn lấn tới gần cô hơn. Lisa từ lâu tim đã loạn nhịp,cô ước bản thân có thể cứng rắn hơn nữa với nàng để có thể can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng mà không sợ bị bối rối.

Vậy là hai người lại gần nhau hơn một chút

Dừng xe trước nhà, bỏ cặp xuống là cô đi bưng đồ hộ mẹ ngay

"Mẹ để con "

"Thôi vào thay đồ đi đã"- đánh vai cô

cô một mạch bưng đi, bà bất lực đành gọi với

"Bàn 13 ấy nhé"

Cô theo lời bà bưng ra bàn số 13. Chaeyoung rụt rè bước vào, Lisa biết nàng lạ chỗ nên dắt nàng lại bàn trống, nhẹ nhàng hỏi

" ăn gì?"

Chaeyoung nhất thời lúng túng trước câu hỏi của cô, giọng này, nàng nghe mà muốn trụy tim thôi. Giả bộ như đang suy nghĩ, một lát nàng mới nói

Chạm ngõ |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ