Chương 31: Một chút an ủi

261 9 0
                                    

Tôi gặp lại em sau ba năm cách xa.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm tôi có cảm giác mừng vui nhất, đồng thời cũng là cảm giác hụt hẫng nhất.

Tôi mừng vì sau tất cả chuyện xảy ra, em vẫn còn đứng vững trên thế gian tàn khốc này, mạnh mẽ như một Tử Minh mà tôi rất đỗi quen thuộc. Hơn hết, tôi còn cảm thấy mừng vì mình còn có cơ hội gặp lại em như bây giờ.

Nhưng kì thực tôi cũng có một phần hụt hẫng.

Trải qua từng ấy sóng gió, chúng tôi xa nhau kéo dài ba năm, tôi mới lại lần nữa trông thấy dáng vẻ của em hiện hữu ngay trước mặt, đáy lòng tôi cũng được dịp khuynh đảo. Một giây đầu thoáng qua bất ngờ, tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đang lâm vào hoang tưởng.

Cũng phải thôi, suốt thời gian rong ruổi tìm em, tôi điều động cả binh ngựa đi cùng, có thể nói là làm bằng hết thảy mọi cách. Chỉ là ngày qua ngày đều vẫn không mang lại tin tốt nào, nên đôi lúc tôi cảm giác rằng việc này sẽ rơi vào vô vọng rồi...

Cho đến ngày hôm nay.

Thời khắc em bỏ lại một câu có ý định né tránh tôi, chân tôi như sắp không nhúc nhích được nữa. Tôi nhất thời không thể điều khiển được cử động, mọi hành động của tôi có lẽ đều bị phụ thuộc vào em.

Thực lòng tôi vẫn muốn nói thêm vài lời, quan tâm em thêm một chút, nhưng tiếc thay lại không có cơ hội nói ra, ngoài việc sẽ thuận theo ý em.

Nén lại những hỗn loạn trong tim, tôi nhấc chân bước ra khỏi căn phòng, để lại cho em một chút riêng tư.

Trong vô thức, tôi vẫn đứng bất động trước cánh cửa đã đóng lại, nhận ra khoảnh khắc này cũng giống như mối tình giữa tôi và em vậy...

Đã là khép lại rồi.

Có lẽ vì thân thích với Tử Minh ngay từ nhỏ, biết rõ bản tính của em ra sao, tôi hiểu được sự thay đổi của em bây giờ là hoàn toàn có lí do đằng sau. Chỉ có điều... hiện giờ bản thân tôi vẫn chưa thể thích nghi được.

Tôi không quen em trở thành như vậy, hoặc cũng có thể vì tôi luôn nhớ nhung và chấp niệm quá mức những thứ đã thuộc về quá khứ.

Đành vậy, thứ duy nhất tôi cần làm lúc này là thấu hiểu cùng em.

Mặc dù thực tại cho thấy em có vẻ đã khác, đến nỗi khiến tôi nhận về đau lòng, nhưng ít ra, tôi nên cảm thấy điều đó là tốt.

Vốn dĩ em là một nàng công chúa, ngay từ nhỏ đã quen được người khác nuông chiều. Trước đây có lần tôi từng trêu em giống như trẻ con, chỉ vì tận cùng trong mắt tôi, em vẫn luôn vĩnh viễn trong sáng, đôi khi có thêm cả sở thích lấn lướt, cảm xúc vui giận trong lòng đều thể hiện ra ngoài mặt.

Nhưng chẳng phải trẻ con hầu hết thường rất thích ỷ lại hay sao?

Tôi chỉ luôn sợ Tử Minh gặp phải khó khăn trong đời, nếu như không có người nào bên cạnh, em ấy sẽ không thể nào đương đầu hay vượt qua được.

Vậy nên em có biến thành lạ thường như hôm nay, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là dấu hiệu tích cực để khẳng định bản tính kiên cường của em. Tử Minh đã cho tôi thấy, em không cần dựa dẫm vào bất kì ai khác.

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ