Chương 33: Hoàng hôn có cầu vồng

247 8 0
                                    

1.[*]

Tối hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ giữa căn phòng.

Gió đêm ngoài trời len vào khe cửa chưa đóng kín hẳn, phả từng đợt nhè nhẹ qua người tôi, khiến tôi có hơi rùng mình. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận được cái lạnh rõ ràng đến như vậy.

Tôi bước ra khép cửa lại, đi về phía giường ngủ lấy tạm một chiếc áo mặc thêm bên ngoài. Nhẹ nhàng khoác nó lên người để tìm lại chút hơi ấm, bàn tay tôi cũng chạm phải một thứ gì đó hơi cộm trong lớp áo. Lúc đó, tôi mới nhận ra sợi dây chuyền của em vẫn còn được cất giữ trong túi rất cẩn thận, mấy ngày qua tôi đã không hề mở ra lại.

Tâm trạng nặng nề khiến tôi không còn cảm thấy buồn ngủ.

Những lời của em hôm nay cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Cho đến giờ khắc này, tôi vẫn không thôi nghĩ lại. Tôi bất giác thấy đau lòng, cũng có tí cảm giác tủi thân.

Có lẽ vì Tử Minh nói đúng.

Trước kia tôi bị đối xử tệ từ chính cha mình, cam chịu giả nam bởi những tham vọng từ mẹ mình, cớ sao tôi vẫn dễ dàng chấp nhận những điều đó, tuyệt nhiên không giữ một chút hận thù nào trong lòng.

Tôi mặc nhiên để cho thời cuộc sắp đặt, dù biết vận mệnh, tương lai sau này của tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi và hủy hoại bởi nó.

Số mệnh của tôi, tôi không dám tự quyết.

Nhưng em thì lại khác.

Em cho là những kẻ đã làm sai với em, những kẻ đã hủy hoại cuộc đời em, chúng xứng đáng phải nhận hậu quả.

Đối với em, nếu chấp nhận những tổn thương của bản thân giống như một lẽ hiển nhiên, thì không khác gì biến mình thành một kẻ hèn nhát.

Tôi không đồng tình để em trả thù, không phải vì tôi xem nhẹ sự tổn thương em đang mang. Tất yếu chỉ là vì em đã chịu đựng quá nhiều đau khổ trong đời này, tôi thực lòng không hề muốn em phải tiếp tục đối mặt với bất kì nguy hại nào nữa.

Mỗi khi phải nghĩ đến những đau thương của chiến loạn năm đó, bỗng chốc tâm trí tôi cũng trở nên ám ảnh. Tôi không mong tình cảnh chiến loạn phải lặp lại lần nữa, họa là nó chỉ luôn đem lại sự mất mát và tổn thương, mà người trực tiếp hứng chịu nó lại là em.

Vì thế, đổi lại trong mắt em bấy giờ, tôi chính là một kẻ hèn nhát.

*

Tôi vốn cứ ngỡ chỉ cần trái tim chúng tôi luôn vĩnh viễn hướng về nhau, dù có là thân phận nữ tử hay chăng cũng không đủ để ngăn cách một thứ tình cảm đơn thuần như bao người.

Tôi cùng em trưởng thành, từng có một quãng thời gian bên nhau đẹp đẽ như vậy, đều dành cho nhau những tin tưởng nhất định, thấu hiểu đối phương ngay từ những ngày còn thơ ấu, ngây ngô.

Mà tiếc thay, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, tôi lại bất lực nhìn em rẽ sang một con đường khác, nơi mà lí trí của chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung.

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ