Chương 17: Hẹn hò dưới kinh thành

610 12 0
                                    

Khoảng một năm sau, Vương Anh đế quốc tuyên bố tổ chức lễ hội lớn, mục đích khoa trương, củng cố lại uy thế và địa vị, đối với chiến tranh Vương Đông xem như chỉ là chuyện cỏn con nhỏ nhặt, sau cùng là muốn thị uy trước những vương quốc đang có ý đồ lăm le còn lại.

Là một dịp tốt để gia tăng danh tiếng, khi đó Vương Anh công chúa muốn ban thưởng thật lớn cho người dân, trước ngày lễ nửa tháng đã thay mặt hoàng đế cha nàng viết ra bốn dòng cửu viễn khúc: "Bắc Đẩu quang minh chiếu; Thiểm thước diệu kinh thành; Thiên hạ thái bình thịnh; Vương Anh quốc phồn vinh." Một mặt chính là muốn chúc phúc cho vận nước, mặt khác lại vừa muốn ra một câu đố.

Sau khi nàng viết ra cửu viễn khúc, người dân đã mang nó đi lan truyền rầm rộ, tất yếu là để thi nhau tìm ra đáp án, muốn lấy được thưởng lớn về tay mình.

Ngày lễ tổ chức tại kinh thành trong chớp mắt cũng đến, dưới không khí tưng bừng của lễ hội, người người qua lại rất đông đúc. Khung cảnh chen chúc đặc biệt nhiều hơn so với ngày thường, nơi hoa lệ cũng đã nhanh chóng biến thành một vườn hoa đa sắc. Buổi tối, toàn bộ kinh thành lại càng trở nên lộng lẫy hơn ban ngày, vài ánh đèn vàng nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện lác đác ở khắp nơi, thơ mộng giống như một bức tranh.

Hôm đó, không ngoài dự đoán của nàng, dòng người dưới kinh thành đã bắt đầu đổ xô đi về nơi ban thưởng. Bên trong cửu viễn khúc, từ đầu đã rõ ràng chỉ về hướng Bắc, thiểm thước có thể hiểu là lấp lánh, người ta vì thế mà nghĩ đến vàng bạc châu báu, cùng kéo nhau đi về hướng có vàng bạc để lấy thưởng.

Chuyện là nửa tháng trước, Lam Minh ở tận Đông Anh công quốc nghe được chuyện Vương Anh công chúa viết ra cửu viễn khúc, linh tính đoán được rằng nàng có ý đồ sâu sắc.

Trước đây lúc Vương Đông mới ngưng chiến, giữa hai nước vô cùng căng thẳng nghiêm ngặt, Lam Minh dĩ nhiên không thể gặp lại nàng, sau đó từng tìm đủ cách đưa tin cho nàng, kết quả vẫn là không thể, cho đến khi câu đố của nàng xuất hiện.

Đêm hôm ấy, Lam Minh đi ngựa đường xa đã đặt chân tới kinh thành Vương Anh, sau nhiều ngày lên kế hoạch kĩ càng, đến nay cũng đã hoàn hảo trà trộn vào dòng người đi lễ hội để vào thành.

Sở dĩ, cả một năm Vương Anh đế quốc mới có dịp tổ chức hội lớn để ăn mừng, thế nên người người đều được hoan hỉ tiếp đón, ra vào cổng tương đối dễ dàng hơn mọi ngày, Lam Minh nhờ vậy mới có thể suôn sẻ lặn lội vào được trong kinh.

Đến điểm hẹn, Lam Minh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của công chúa đang ngồi đợi.

Tử Minh ngồi trên cây cầu, hai chân thong thả đung đưa, vừa biết người cần gặp đã đến, nàng liền nở nụ cười hài lòng: "Đúng là chỉ có Lam Minh mới hiểu ý của bản công chúa."

"Công chúa điện hạ quả nhiên là thông minh, không ngờ chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được." Lam Minh ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ cười, tâm trạng thoải mái buông một câu khen ngợi.

Dựa vào tính tình của Tử Minh, tuy biết nàng là người thông minh, nhưng Lam Minh lại chưa từng nghĩ nàng là một người phong tình, đến mức có hứng viết ra cửu viễn khúc. Thậm chí nàng còn nghĩ ra ẩn ý điểm hẹn trong đó, thách đố trực giác của Lam Minh hiểu nàng thế nào.

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ