"Công chúa điện hạ." Tiếng gọi từ bên ngoài phòng đánh thức tâm trí ta.
Cửa phòng ta đang mở toang, Diệp Nhi đứng ở trước cửa, tay gõ lên cánh cửa kêu vài tiếng.
Trong một giây, ta thoáng chút đờ người vì nhìn thấy Diệp Nhi xuất hiện, vốn dĩ đã chưa kịp có thêm phản ứng. Không đợi ta hồi đáp, Diệp Nhi rất nhanh bước tới gần, thoải mái ngồi đối diện ta, chống một tay lên cằm và nhìn ta chằm chằm.
Diệp Nhi chủ động hỏi han: "Điện hạ, dạo này có khỏe không?"
Ta không trả lời Diệp Nhi, chỉ nhẹ nhàng thở hắt.
Sau một lúc yên lặng, Diệp Nhi lại nói: "Bao nhiêu năm không gặp, điện hạ quả thật vẫn không khác xưa ha."
Không biết là Diệp Nhi đang nói thật hay nói đùa.
Ta cười nhạt, đáp lại: "Sao mà không khác, giờ ta tiều tụy thế này, còn gì mà giống xưa?"
Diệp Nhi vừa nghe xong đã vội lắc đầu lia lịa: "Công chúa đừng nói vậy, trong mắt em đó giờ, công chúa điện hạ vẫn không hề thay đổi chút nào."
Ta chậm rãi nhìn Diệp Nhi, thừa nhận rằng đã lâu rồi không được gặp lại em ấy.
Lúc trước Diệp Nhi ở cạnh ta, không hẳn là thiếu thốn thứ gì, chỉ là mãi vùi đầu làm bổn phận của kẻ hầu người hạ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Nhi ít ra cũng đã xinh đẹp hơn trước đây nhiều, gương mặt phủ thêm một chút phấn son đắt đỏ, diện trên người những loại trang phục đẹp đẽ. Nói không quá thì Diệp Nhi vẫn là một kiểu thiếu nữ mà thiên hạ ngoài kia mong được theo đuổi.
Nghĩ tới đó, ta lại nhớ về ngày xưa, càng cảm thấy chạnh lòng.
"Bây giờ ai cũng phải khác cả." Ta dừng lời, trầm lặng một hồi mới nói tiếp: "Ta đường đường từng là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người ngây ngô không biết gì cả. Còn bây giờ, thời cuộc đã đổi thay, tất nhiên thì mọi thứ phải khác."
Diệp Nhi chăm chú nghe, đôi mắt long lanh giống như có một làn nước mỏng đang đọng ở đó.
Thi thoảng ta phải nhìn nhận lại, Diệp Nhi vốn không phải là người nghĩ ngợi nhiều thứ, tâm tính trái ngược hoàn toàn với ta hiện giờ.
"Giống như em đây cũng vậy." Ta không ngăn được những phức tạp đang ngổn ngang trong lòng, thành thật nói với Diệp Nhi: "Bây giờ chứng kiến em có một cuộc sống hạnh phúc như thế này, ta cũng thấy vui mừng cho em."
*
Thời gian gần đây, số lần ta đi cùng với Lam Cảnh Nghi ngày một nhiều, đến mức dễ dàng lọt vào ánh mắt tò mò của những triều thần lắm chuyện xung quanh. Dĩ nhiên tiếng bàn tán sau lưng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền miệng và lan rộng. Ta biết chắc nếu qua miệng bọn họ, mình sẽ bị đồn đại như thế nào.
Nhưng ta không đoái hoài đến.
Ta chỉ đang làm những gì cần thiết cho bản thân. Ta luôn quang minh chính đại, không bao giờ tỏ ra mập mờ hay lén lút. Ít nhất thì ta không phải bỏ thời gian để ngày đêm rình mò, theo dõi nhất cử nhất động của người khác, để rồi cùng nhau thổi phồng những thứ không có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Cùng Thích Em
General FictionTên truyện: Vô cùng thích em Tác giả: Mingziyu Đồng tác giả: TwinTakara Thể loại: GL, Thanh mai trúc mã, Nữ cải nam trang, Lãng mạn, Chính kịch, Tranh giành quyền lực. Nhân vật chính: Tử Minh Số chương: 34 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Lam Min...