Chương 22: Điều tra bất thành

411 10 0
                                    


Sau đó, Diệp Nhi bị áp giải về doanh trại, nơi Đông Anh công quốc đang tạm thời trú quân tại kinh thành. Cô ngậm đắng nuốt cay làm con tin, nhưng may mắn thay, cô không bị đối xử quá tệ, ít nhất thì Lam Cảnh Nghi vẫn còn thủ hạ lưu tình, đối với một cô gái yếu ớt như Diệp Nhi, hắn không cần dùng đến cách tiểu nhân bỉ ổi, giả sử như ép cung hoặc tra tấn.

Nhưng khổ nỗi một điều, mỗi ngày Diệp Nhi đều bị nhốt ở một chỗ, không khí ngột ngạt bí bách, cả ngày không thể làm được gì. Mặc dù cô không trực tiếp nếm trải đau đớn về thể xác, nhưng tinh thần sớm muộn cũng đã bị kiệt quệ, so với chuyện bị tra tấn bằng khổ hình cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Thời gian đó, Lam Cảnh Nghi đôi lúc vẫn ghé qua thăm con tin, hắn còn tốt bụng cho người để ý đến Diệp Nhi một chút, thường ngày cứ đến đúng giờ sẽ có người mang thức ăn thức uống tới đều đặn. Cơ mà trong mắt Diệp Nhi thì lại không đem sự tốt bụng của hắn để vào mắt, cô biết mọi thứ hắn làm không phải xuất phát từ ý tốt đẹp, chẳng qua chỉ sợ con tin như cô gặp phải mệnh hệ gì sẽ uổng phí công sức, không lấy được tin tức nào.

Diệp Nhi chỉ đang nghĩ bản thân cô còn chút giá trị lợi dụng, nhưng cô lại không biết, tính mạng của cô có ra sao vẫn không ảnh hưởng mấy đến lợi ích của hắn. Đối với chuyện đó, Lam Cảnh Nghi không quá bận tâm, có được con tin thì tốt, không có cũng không sao.

Ngày Lam Cảnh Nghi trở về doanh trại, tiện thể nên hắn đi tới xem xét tình hình của con tin, tên cai quản vừa thấy hắn đến liền lật đật chạy đi mở cửa.

Lam Cảnh Nghi dừng chân trước cửa phòng giam Diệp Nhi, mắt quan sát động thái của cô, miệng ho khan một tiếng: "Cô vẫn còn muốn sống cơ à?"

Tầm mắt Lam Cảnh Nghi lia xuống cái chén đã vơi bớt một ít đồ ăn, nghĩ bụng nữ nhân cứng đầu trước mắt đã chịu ngoan ngoãn ăn uống, không thể chịu được đói khát. Mấy ngày trước, Diệp Nhi quyết không thèm đụng vào thức ăn, thậm chí hắn còn nghĩ với tình hình đó thì Diệp Nhi sẽ sớm không cầm cự nổi.

Lúc đó, Diệp Nhi cử động trong thân mình yếu ớt, tóc tai rối bù, đáp lại: "Ta nhất định phải sống, để xem các ngươi lại bại trận thêm một lần nữa."

Lam Cảnh Nghi bật cười: "Khẩu khí vẫn còn lớn quá nhỉ, ta tốt bụng đem cô về đây, bảo toàn mạng sống giúp cho cô, coi như cô gặp phải may mắn, chứ nếu để cô chạy lung tung ở ngoài, có khi cô bỏ mạng từ lúc nào không hay."

Diệp Nhi giương ánh nhìn đầy lửa hận với hắn, thầm trách một câu: "Có ý tốt nhưng không đáng kể."

Lần này, nụ cười trên môi Lam Cảnh Nghi nhạt bớt, hắn lại trầm giọng: "Cô biết rõ ta bắt cô theo là vì liên quan đến Tử Minh mà."

Diệp Nhi không rõ ý tứ của hắn, đôi lông mày dần nhíu lại, cô thắc mắc: "Điện hạ thì có liên quan gì những chuyện này, ta không hiểu, vì sao ngươi phải làm vậy?"

Lam Cảnh Nghi hạ ánh mắt, thái độ dần trở lại nghiêm túc: "Ta cũng không muốn nhắm vào Tử Minh."

"Thế ngươi có ý đồ gì, ngươi muốn bắt công chúa để làm con tin như ta hay sao?"

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ