Chương 11: Sứ giả Viên Lan Quốc

868 14 0
                                    

Sáng sớm hôm ấy, Cảnh Nghi lại lần nữa quay về đại sảnh. Chỉ là hiện tại, tâm trí của hắn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Đúng hơn thì sau cái ngày hắn gặp lại Tử Minh, nhận lấy một tràng thờ ơ từ đối phương, cho tới nay, tâm trạng hắn vốn không thể khá hơn bao nhiêu.

Lam quốc công vẫn cứ mặc nhiên để hắn gặp gỡ nhiều người. Ông không quản con trai mình có làm tốt hay không, chỉ cần có thể thuận lợi thiết lập quan hệ, miễn là không mang lại tai tiếng, bất kể là chuyện gì, quốc công cũng đều giao hết cho hắn.

Lẽ ra Cảnh Nghi đối với chuyện tiếp đón sứ giả Viên Lan không có chút nào mong đợi, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không thể lắc đầu từ chối.

Cảnh Nghi đặt chân đến trước cửa đại sảnh. Bên trong căn phòng yên lặng không có lấy một tiếng động phát ra, nhưng ngay chính giữa phòng lại hiện hữu bóng dáng một vị khách đã đợi sẵn từ lúc nào.

Trì hoãn một lát, Cảnh Nghi nuốt ngụm nước bọt, lo lắng đi vào trong. Hắn tự cảm thấy bản thân vô ý khiến cho sứ giả Viên Lan phải chờ đợi. Trong khi họ đến đây gặp hắn với cương vị là khách, tối thiểu chính là cần được tiếp đón.

Tiếng bước chân rất nhanh tác động đến sứ giả. Vị khách đang ngồi xoay lưng về Cảnh Nghi lúc này mới có động tĩnh, sau đó liền ngoảnh đầu lại.

Thời khắc khuôn mặt đối phương hiện ra, Cảnh Nghi nhất thời đã khựng người, đôi mày khẽ nhíu lại, khóe miệng hơi mấp máy. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cảnh Nghi thăm dò lại kí ức, mơ hồ cảm thấy gương mặt nam nhân này có vẻ quen thuộc, nhưng gần như chỉ là một cảm giác thoáng qua, hắn cũng không thể nhớ rõ được.

Người đối diện có vẻ cũng trở nên ngạc nhiên không kém, thế nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, tựa hồ đã có sự chuẩn bị trước.

"Công tử chính là Lục Cảnh Nghi à?" Sứ giả hỏi.

"Đúng vậy." Cảnh Nghi nhanh chóng trả lời, ngồi xuống trước mặt sứ giả.

Nghe người này hỏi, hắn đoán có lẽ đã biết qua danh tính hắn từ trước.

Cảnh Nghi không khỏi thấy hiếu kì, thử xác nhận lại: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi?"

Gương mặt người kia bỗng chốc trở nên rạng rỡ, nhưng rồi không quá hấp tấp đáp lại hắn.

Cảnh Nghi rót tách trà bằng một tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt người đối diện, âm thầm quan sát một lúc.

Lát sau, sứ giả nhướn mày: "Đã nhận ra tôi chưa?"

Cảnh Nghi ngẫm nghĩ giây lát, không trực tiếp trả lời lại, chỉ theo phép lịch sự mời đối phương dùng trà, cất giọng không mấy hứng thú: "Tôi không rõ... nhưng tôi nghĩ sứ giả nên vào thẳng vấn đề."

Sứ giả Viên Lan quốc nhún vai, thoải mái cười: "Thật sự phải như vậy? Không thể nói chuyện phiếm sao?"

Cảnh Nghi mím môi, biểu hiện có hơi nghi hoặc. Bên kia thấy thái độ thắc mắc từ Cảnh Nghi, lập tức cười trừ.

"Quả nhiên là cậu nhanh quên thật." Sứ giả bất đắc dĩ lắc đầu, lại bổ sung: "Nhưng cũng không thể trách được, dù sao cũng đã lâu như vậy, ít ra cậu vẫn còn nhận ra một chút gì đó quen thuộc."

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ