Chương 6: Truy sát

1.5K 20 0
                                    

Giữa chính điện căng thẳng, sắc mặt mỗi người một vẻ khác nhau, có người tỏ ra kinh ngạc, có người chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng chung quy tất thảy mọi thứ đều đang nén chặt dưới một bầu không khí nặng nề.

"Mọi chuyện có đúng như vậy không, Minh nhi?" Hoàng đế hỏi, quay sang nhìn Tử Minh, bất luận ra sao vẫn muốn đích thân công chúa lên tiếng giải thích rõ.

Trái lại, Tử Minh chỉ đứng yên một chỗ, tuyệt nhiên không hé ra nửa lời. Nhận thấy sự chần chừ ở công chúa, hoàng đế liền tiến đến gần nàng, thái độ tuy không phải giận dữ nhưng lại vừa đủ nghiêm khắc, nhất thời khiến xung quanh ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Tính tình nàng có vẻ như hoàng đế luôn hiểu rõ, người nhắc nhở thêm một câu: "Tốt nhất là con nên thành thật mọi chuyện."

Vương Uy Quân đứng gần Tử Minh, tự đắc mỉm cười, hắn tò mò không biết nàng sẽ nghĩ gì khi đối mặt với tình cảnh trớ trêu này.

Tử Minh vào giờ phút phải đối diện trước cha nàng, trong lòng đã phức tạp đến mức không thể nói ra thêm lời nào. Rốt cuộc, nàng chỉ có thể ngập ngừng gật đầu.

Toàn bộ triều thần bỗng tá hỏa một phen.

Hoàng đế Vương Anh dường như bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng sắt đá, nhưng gương mặt hiện tại đã bắt đầu sầm lại. Tình cảnh này gần giống như mong đợi của Uy Quân, hắn lấy tay chỉnh cổ áo, tác phong mang đậm khí chất hoàng tộc. Nụ cười thỏa mãn lại lộ ra, hắn khoan thai bước đến chỗ Lam Minh đang quỳ gối dưới đất.

"Ta và công chúa tận mắt nhìn thấy ngươi từ hướng Đông Anh Công Quốc đi về, rốt cuộc, ngươi có thừa nhận ngươi là nội gián của bọn công quốc phái sang đây không?"

Lẽ ra Vương Uy Quân không cần quan tâm Lam Minh là người của nước nào, nhưng hiếm khi công tước mới có cơ hội kiêu ngạo trước mọi người như lúc này, gần như cả đời hắn chỉ có một lần. Thế nên, hỏi vài câu tra khảo cũng chỉ để tô màu thêm cho cái gọi là uy tín của hắn.

Vương Uy Quân tiếp lời: "Hắn là người của Đông Anh công quốc có lẽ đã rõ như ban ngày, nhưng mà, ta biết chuyện này không phải đơn giản như vậy."

Lam Minh kiên định giữ im lặng, nhưng ánh mắt lần này đã dán lên người công tước.

"Ta không tin được tên quốc công kia lại dám đưa một kẻ tầm thường sang đây ngần ấy năm." Vương Uy Quân khẽ liếc mắt sang hoàng đế, cố ý nói to thêm: "Chuyện đã đến mức này, nếu không chịu thành tâm khai thật, chỉ sợ rằng hoàng đế bệ hạ sẽ không kiềm được cơn giận, mang quân sang nước các ngươi để giải quyết cớ sự đấy."

Vương Uy Quân đem công quốc ra để uy hiếp: "Rốt cuộc thì ngươi là?"

Xung quanh đó, người người như nín thở chờ đợi.

Lam Minh ngẩng cao đầu, sau một hồi cũng chịu đáp lại hắn: "Thế tử Đông Anh công quốc."

Ngay lập tức, Vương Uy Quân trố mắt: "Hử, cái gì?"

Người bình tĩnh như công chúa, vào thời khắc nghe xong khuôn mặt đã biến sắc.

Lần thứ hai, toàn bộ triều thần lại tiếp tục kinh ngạc.

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ