Chương 13: Bị nàng phát hiện

1K 16 0
                                    

Khi đã dùng hết tên, kẻ truy đuổi trong thoáng chốc tiếp cận được cả hai người, nhưng đối với cận chiến Lam Minh vẫn nhanh hơn hắn một bậc, không khó ngăn cản được ý đồ của hắn đối với Tử Minh.

Gươm đao bị vuột mất, kẻ ám sát cuối cùng cũng dễ dàng bị hạ.

Xung quanh hoàn toàn không còn quân ám sát nào, Lam Minh cẩn trọng nhìn tứ phía khu rừng lại một lần, lát sau ánh mắt lại rơi trên người Tử Minh. Lam Minh nhẹ nhàng cong môi, nắm lấy tay nàng nhanh chóng dẫn nàng đi khỏi nơi đó.

Rừng thu dày đặc, tầng tầng lớp lớp lá cây phủ khắp, có thêm chút ánh nắng vàng nhạt đã hoàn hảo tạo nên một khung cảnh đầy hữu tình.

Lam Minh với khí chất ưu nhã vẫn nắm chặt tay nàng, tựa như không buông, đôi mắt đen láy không lâu lại nhìn qua công chúa, xác định rằng nàng vẫn an toàn đặt trong tầm mắt, nội tâm mới có thể yên tĩnh.

Ngoài trời lúc bấy giờ đã giảm đi ánh nắng chói gắt, hoàng hôn cuối ngày lại sắp đến. Giữa rừng vắng, mùi hương cỏ cây phảng phất, ánh mặt trời phía xa ẩn hiện sau những tán cây, biến một góc khu rừng càng thêm phong tình.

Đây là lần đầu tiên Lam Minh cùng Tử Minh ở một nơi không người, không có quân lính, chỉ có mỗi hai người.

Lam Minh buộc ngựa ở gần đó, hoàn tất liền tiến lại gần nàng. Lén nhìn Tử Minh một lúc, thân hình nàng mảnh khảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên một khúc cây, mái tóc dài bồng bềnh xõa trên lưng, từng sợi mềm mại đung đưa nhẹ trong gió, tựa như tiên tử.

Tử Minh ngồi ở đối diện, ngẩng đầu nhìn Lam Minh, đôi mắt của nàng trong veo khẽ chớp chớp, cất giọng như lấy làm lạ: "Sao Lam Minh lại biết được mà đến giải nguy kịp thời vậy?"

Biết trước nàng sẽ thắc mắc, Lam Minh nhanh đáp lại: "Là nhờ phát hiện ra Diệp Nhi ở trên đường, cô ta đã chỉ đường đến đây để cứu em."

"Diệp Nhi à? Diệp Nhi không bị sao chứ?"

"Cô ấy chỉ bị choáng, nhưng ít ra vẫn còn chút tỉnh táo, có thể tự về tìm người nhờ họ phái binh đến đây."

Tử Minh dừng nghĩ ngợi, phản ứng tò mò được gạt đi, nhưng chưa được bao lâu, nàng lại tiếp tục tỏ ra nghi hoặc.

"Nhưng sao Lam Minh lại trùng hợp gặp được Diệp Nhi vậy, lại còn có mặt ở gần đây, lẽ ra là Lam Minh không phải ở quanh đây mới đúng?" Nàng chau mày thắc mắc, cảm thấy có gì đó không phải.

"Chuyện này kể ra cũng kì lạ." Lam Minh ôn hòa cất giọng, không trực tiếp giải đáp thắc mắc của nàng, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, lấy ra vài mảnh vải đã chuẩn bị, ngỏ ý muốn xem thử nàng có bị thương hay không.

Tử Minh như nhìn thấu, vội vàng lắc đầu, nàng hít sâu một hơi, hỏi cho ra lẽ: "Em không bị sao cả, Lam Minh vẫn chưa giải thích mọi chuyện."

Lam Minh bình thản nhìn biểu hiện gấp gáp của nàng, cười như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

"Là vì thích khách mấy ngày trước ghé hỏi thăm, nhờ giết hụt nên Lam Minh mới chạy tới đây."

[BHTT] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ