Phản ứng của nàng có phần nào không đúng, hoặc có lẽ trong tình cảnh này, chỉ mỗi Lam Minh nghĩ như vậy.
Vì hành động của nàng vừa rồi, tim Lam Minh không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Hơn nữa, xưng hô của nàng hiện giờ cũng lạ lẫm đến mức Lam Minh nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm.
Sau khoảng vài phút định thần, khi thấy bộ dáng đề phòng và thái độ khác lạ của Tử Minh, cuối cùng Lam Minh cũng bớt đi một chút tiếp cận.
Lúc đó, Tử Minh đưa mắt nhìn qua, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh chóng được nàng thu hồi, có lẽ vẫn không thể đếm được quá năm giây.
Lam Minh vẫn đứng như bất động, giữ nguyên ánh nhìn quan tâm với nàng, một giây cũng không rời.
Lặng lẽ quan sát nàng, lẽ ra đã rất lâu rồi Lam Minh chưa được gặp lại Tử Minh, lần gần nhất nhìn thấy nàng chính là nàng năm hai mươi tuổi.
Ngũ quan của nàng hiện tại vẫn xinh đẹp kiều diễm, dáng vẻ nàng so với ba năm trước đây tuy có gầy đi một chút, nhưng thế nào đi nữa vẫn không thể ngăn được Lam Minh sẽ tiếp tục vì nàng rung động thêm một lần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng khẽ dời mắt sang nhìn, Lam Minh bỗng mơ hồ phát hiện ra, nụ cười tinh khôi rạng rỡ từng có ở nàng ngày nào đã biến mất, mãi đến sau này, có lẽ là không dễ dàng nhìn thấy thêm một lần.
Thoạt đầu, Lam Minh chỉ đăm đăm nhìn nàng trong ngạc nhiên. Đến lúc thông suốt nhận ra chút khác lạ trong ánh mắt nàng, Lam Minh đã bắt đầu thay vào đó bằng một nỗi lo sợ.
Lam Minh thực lòng đã có tí hoài nghi về nàng.
Lam Minh đành lùi về sau, đủ để giữ một khoảng cách trở lại bình thường giữa hai người. Cảm xúc lẫn lộn khiến lòng bị trầm xuống, nghĩ rằng chính hành động vừa rồi của mình đã vô ý làm nàng hoảng sợ, bởi lẽ vì được gặp lại nàng bất ngờ, trong vô thức cũng mừng rỡ đến nỗi không kiểm soát được.
Yên lặng một lát, Lam Minh mới ngượng ngập cất giọng: "Sao em lại thận trọng với Lam Minh như vậy?"
Lúc chính miệng hỏi ra câu này, Lam Minh đang tự nhủ nàng chỉ nhất thời theo phản xạ đề phòng, sở dĩ suốt hai năm rồi nàng lưu lạc ngoài đời, người tốt kẻ xấu nàng đều gặp qua, có lẽ đó là lí do dễ hiểu nhất hình thành nên bản năng hiện tại của nàng.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng xuyên vào tấm màn cửa sổ, trùm lên thân người mảnh khảnh của nàng.
Nàng đứng yên, đôi mắt đẹp đẽ không thể nhìn ra được tâm tư bên trong, tầm nhìn của nàng hạ thấp, như thể sẽ tùy ý đặt ở bất cứ đâu trong căn phòng, ngoại trừ người đối diện.
Sau một lát, nàng đáp với một âm giọng rất nhỏ: "Thận trọng một chút vẫn là điều cần thiết."
Đối diện với câu trả lời từ nàng, cùng với biểu cảm hờ hững kì lạ, Lam Minh càng tăng thêm phức tạp trong lòng.
Trước nay chỉ quen thuộc với hình ảnh dịu dàng ngọt ngào của Tử Minh, lại chưa từng thấy nàng tỏ ra thờ ơ một lần. Nếu có cơ hội nhìn thấy, có chăng là biến thành một người lạ trước nàng, hoặc người mà nàng chưa từng bận lòng để vào mắt. Lam Minh vĩnh viễn không muốn nghĩ đến, mà đối với những gì đang diễn ra ở thời điểm này, Lam Minh có lẽ không cần thiết tưởng tượng về nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vô Cùng Thích Em
Ficción GeneralTên truyện: Vô cùng thích em Tác giả: Mingziyu Đồng tác giả: TwinTakara Thể loại: GL, Thanh mai trúc mã, Nữ cải nam trang, Lãng mạn, Chính kịch, Tranh giành quyền lực. Nhân vật chính: Tử Minh Số chương: 34 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Lam Min...