4

59 7 0
                                    

Cái gì là...?

Diluc từng lẩm nhẩm câu hỏi này hàng nghìn lần trước gương, vốn dĩ đã có ấn tượng sâu sắc, thế nhưng hiện giờ y hoàn toàn không nhớ ra lúc ấy mình đã nói cái gì, chỉ nhớ mảnh vỡ thuỷ tinh rơi khắp đất, sức nóng cực độ khiến vài miếng thuỷ tinh tan chảy, da y cũng bị lửa đốt đau đớn. Khi đó trăng sáng, không mây, y ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên trời, quay lưng lăn vào mặt trăng vỡ tan giữa sóng nước, lạnh thấu xương, song y lại mỉm cười, vuốt ve ánh trăng ánh trên lớp rêu xanh của khối đá.

Cảm giác ấy trơn trườn trượt, y tựa vào khối đá, hát một bài thơ ca cũ kỹ, cơn đau nhức từ vết thương càng lúc càng mãnh liệt, nhưng Diluc phải hát hết bài ca mình vừa nhớ ra xong rồi mới lên bờ. Hành vi khác thường khiến tất cả những ai có mặt đều sợ hãi y. Diluc không che giấu sự quái dị chảy trong huyết quản mình nữa, tuy nhiên, phần lớn thời gian y vẫn thể hiện như người bình thường, ví dụ như ngủ một giấc bên đống lửa, mở mắt hỏi Tartaglia có tìm được lối ra không.

Ngọn lửa ảm đạm đi đôi chút, y khom lưng thổi thổi, lửa suýt chút nữa liếm lên lông mi y, hơi nóng ập lên trán, xung quanh lại sáng sủa hơn rất nhiều. Diluc nhìn Tartaglia cầm cành cây khô viết viết vẽ vẽ trên đất, ánh lửa vàng ấm chiếu vào cánh tay để hở của hắn, phác thành hình khối tuyệt mĩ.

"Ngủ nông ghê nhỉ, mới có sáu bảy phút." Tartaglia đặt cành cây xuống, đưa tay sờ sờ áo khoác của mình, áo khô một nửa là có thể rời đi. Vừa nãy lúc Diluc nằm nghỉ, hắn đã nhân cơ hội quan sát tường đá xung quanh, có một con đường, nhưng mà hắn không chắc chắn lắm.

"Tôi cứ nghỉ mình đã ngủ được một đêm." Diluc chống tay vào đầu gối, đứng dậy. Y khởi động tay chân một lúc, muốn xem xem Tartaglia viết cái gì trên đất, nhưng đối phương lại thò chân quẹt phăng đống đất đấy đi ngay lập tức.

Diluc cười không thành tiếng, nói: "Tôi tưởng cậu đang vẽ đường ra."

Tartaglia nhún nhún vai, có thể Diluc tưởng mình vừa rình mò việc riêng tư của hắn. Thực ra không phải như vậy, Tartaglia đã vẽ Diluc khi y ngủ, hắn vội vàng thò chân quẹt đi là vì sợ Diluc nhìn thấy hắn vẽ y thành ma thành quỷ sẽ xông lên đánh hắn một trận ra trò.

"Đúng là tìm được một con đường, bây giờ đi, hay là đợi ấm hơn chút nữa rồi đi?"

"Bây giờ đi đi." Diluc giũ áo khoác rồi vắt lên cánh tay, một tay chỉnh lại mái tóc, sau đó dập tắt đống lửa. Con đường nhỏ giăng đầy dây leo và cỏ dại, không tiện đốt đuốc, hai người mò mẫm trong bóng tối, nhưng Vision của Diluc rất sáng, cũng không đến nỗi không thấy chút ánh sáng nào. Dường như con đường này là đường dốc hướng lên trên, rất lâu sau, họ nhìn thấy tia sáng yếu ớt nhập nhoè từ phía bên ngoài. Gạt đi cành khô và lá héo, Diluc thò đầu ra, liếc nhìn tình hình xung quanh, dẫm lên vai Tartaglia và bò ra ngoài, sau đó cúi người thả tay xuống chỗ hắn.

"Ta tưởng ngươi định đẩy ta xuống."

Tartaglia chỉ đùa thôi, hắn phủi phủi cái áo khoác bẩn bẩn của mình, ngắt mấy cái lá, đưa mắt nhìn tứ phương. Là một nơi hắn chưa từng đặt chân đến, nhưng bây giờ ở đâu không còn quan trọng nữa, lính đào ngũ đã chết hết ở ngọn núi khác, hắn về phái người đi chuyển xác là được. Diluc cũng cần phải xuống núi hội họp với cảnh sát trưởng, một người đi về phía Đông, một người đi về phía Tây, chia tay nhau từ đây. Nhân lúc Tartaglia quay lưng đi, Diluc nói tạm biệt, giọng không to, nhưng rõ, rất chân thành.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ