25

77 7 1
                                    

"Cuối cùng cũng đợi được rồi," Khi anh chị Ajax nhìn thấy Diluc, mắt ai cũng mở to như cái bóng đèn. Một người vỗ đệm sofa, một người đứng lên lấy đồ uống, hành động nhanh vút chẳng thấy bóng đâu.

"Ngồi... ngồi đi... em dâu... à không... em rể? Ngồi đi, ngồi đi."

Diluc còn căng thẳng hơn cả chị Tartaglia. Y đã bước vào nhà Tartaglia, trên xe ngựa đã nghĩ cả một bài diễn thuyết rồi nhưng giờ bay sạch chẳng còn một chữ, mở miệng hồi lâu mà vẫn không thốt lên được lời nào. Cuối cùng, y nặn ra một câu:

"Gọi em là Diluc là được rồi."

Gia đình Tartaglia nhiệt tình quá, Diluc đỡ không nổi. Hiện giờ trong nhà chỉ có anh chị, y không thấy người khác.

"Ha ha ha, được." Anh trai Tartaglia lại không căng thẳng chút nào. Nhìn thấy em trai mình cuối cùng cũng đưa được người yêu về nhà, anh mừng rỡ còn hơn cả khi trúng số độc đắc, cứ cười ha hả mãi mà chẳng biết đang cười cái gì. Một lát sau, chị Tartaglia bưng nước ép ra, nhanh tay dúi vào người Diluc.

"Ajax nói em không uống được rượu, đây là nước cam thuộc nhãn hàng có tiếng ở chỗ này," Chị gái nở nụ cười hiếu khách, "uống ngụm thử xem thế nào."

"Chị, chị đừng làm Diluc sợ nữa."

Chị gái nghe thế thì lập tức trừng mắt nhìn Tartaglia: "Người ta có kiêu kì như em nói đâu."

Diluc nghe thế thì suýt nữa phụt nước cam ra. Y muốn nói gì đó, muốn tìm chủ đề trò chuyện, vậy là quyết định bắt đầu từ Tartaglia.

"Tartaglia anh ấy..."

"Ầy," Anh trai phẩy phẩy tay, vừa khí phách lại vừa tiêu sái, "gọi Tartaglia nghe xa lạ quá em à, cứ gọi nó là Ajax."

"... Em," Ajax ngước mắt nhìn Tartaglia, như thể đang chờ đợi đối phương đồng ý. Tartaglia mỉm cười, làm Diluc ngớ ra một hồi rồi mới nói: "Vâng, Ajax... anh ấy... ừm... anh ấy... Ôi trời ơi nước ép cam ngon quá ạ!"

Diluc không biết nói gì, chỉ đành chuyển sang khen nước ngon. Chị gái Tartaglia thấy ban nãy Diluc đánh mắt hỏi ý kiến em trai mình, thầm nghĩ không lẽ Diluc làm gì cũng phải để ý nét mặt em trai cô, vậy là bèn liếc xéo Tartaglia, hỏi:

"Em không bắt nạt em ấy đâu đúng không?"

"Hả?" Tartaglia bất ngờ vì câu hỏi, "Sao em bắt nạt em ấy được!"

"Sau này em cứ gọi nó là Ajax là được, thân mật lên chứ!"

"Dạ."

"Ha ha ha ha ha." Bố mẹ không ở đây, tất nhiên anh chị sẽ thành bậc trưởng bối. Chị gái Tartaglia bỗng dưng nhớ ra một vấn đề, bèn quay ra hỏi anh trai một câu rất ngớ ngẩn: "Thế... Diluc chuyển sang gọi Ajax rồi thì nhà mình có phải đưa em ấy sính lễ không?"

"Ờ đúng đúng, lì xì, sính lễ," Anh trai suýt chút nữa đã bị chị gái dắt mũi, "Điên à bà! Cái đấy là tập tục của Ly Nguyệt, Mondstadt cũng không có tục đưa lì xì!!"

"Ồ ồ ra là thế." Chị gái đỡ trán, cười hà hà mấy tiếng, "Em bị lẫn... Mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn đang ngủ trưa, bố mẹ thì phải tới bảy rưỡi mới về nhà. Thế này đi, Ajax, em dẫn Diluc thăm quan nhà chúng ta một lát, chị với anh đi nấu cơm tối."

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ