7

33 5 0
                                    

"Nếu đám binh sĩ ấy thực sự chết trong nhà hát, vậy thì hung thủ giết họ là ai?"

"Không biết." Tartaglia cầm cây đèn trong bóng đêm, Diluc đứng bên cạnh, cầm dao gọt hoa quả cạy khoá. Giữa màn đêm, họ lén lút tìm kiếm manh mối, ngón tay Diluc bị xước, vậy là Tartaglia liền rung rung cái đèn, nói: "Để tôi."

"Xước da thôi, không sao hết."

"Nếu máu rây ra chỗ nào, người khác nhìn thấy người ta nghi ngờ thì không hay. Anh cầm đèn đi, tôi mở cửa... Mà thực ra chúng ta không cần phải làm thế, không lẽ anh nghĩ sẽ có xác người trong mấy căn phòng nghỉ này?"

Diluc nhận lấy cây đèn, nhỏ tiếng trả lời: "Chủ yếu là xem xét dấu vết để lại trong phòng thôi, nếu có xác thật thì lại tốt quá."

"Tôi có cách này." Tartaglia ngưng việc cạy khoá, tựa lưng vào tường và nhìn Diluc, "Chúng ta có thể trà trộn vào đám diễn viên để nghe ngóng tin tức... Anh là quý tộc, chắc đã từng học khiêu vũ rồi đúng không, hay là anh đi làm vũ công dự bị..."

Diluc bình thản nói: "Tôi như nào cũng được."

"... Thôi thôi đừng, nhỡ diễn viên hay khán giả nào đắc tội anh, anh bực lên anh san phẳng cái nhà hát lớn này, tôi là tôi không cản nổi."

"Đây không phải Fatui cũng chẳng phải Giáo đoàn Vực Sâu, tại sao tôi phải san phẳng? Mà cái cách cậu nói cũng ổn đấy, nhưng cậu phải thực hiện nó với tôi."

"Khiêu vũ với anh á?" Tartaglia vuốt cằm suy nghĩ chốc lát, "Không. Cơ mà tôi cũng có thể biểu diễn vài nhạc cụ... Nhưng mà chúng ta trà trộn vào kiểu gì, anh quen ai không, nhờ người ta giúp đi cửa sau?"

"Tôi chỉ quen mấy người sáng nay." Diluc bỗng dưng dập tắt đèn, cầm tay Tartaglia và kéo hắn ra đằng sau bức tượng. Quỳ xuống, hai người kề rất sát, có thể nghe thấy tiếng hít thở, cảm nhận nhịp tim đập của đối phương.

Diluc gần như nằm gọn trong lòng Tartaglia, đầu áp sát xương quai xanh hắn, y vểnh tai nghe tiếng bước chân đứt quãng từ phía xa.

Hơi thở nóng bỏng của Diluc phảng phất trên đầu vai Tartaglia làm hắn ậm ờ một tiếng, hắn cũng nghe thấy tiếng động nào đó bất thường, thấy chân Diluc vẫn đặt ngoài bức tượng, vậy là hắn liền thì thầm bên tai y.

"Chân, nhích vào."

Giọng Tartaglia nghe mơ hồ không rõ, Diluc chỉ cảm thấy tóc hắn chọc vào vành tai mình. Tartaglia trông Diluc bất động, bèn nắm lấy cổ chân y và kéo về phía mình.

Diluc không đeo bốt, chỉ đeo một đôi giày đen cổ thấp, cách một lớp tất, Tartaglia nắm cổ chân y, khiến xương cốt y cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn. Nhịp tim Diluc bỗng chốc gia tăng, y tóm chặt cổ áo Tartaglia, hít thở gấp gáp.

Có người tới gần, Diluc điều chỉnh lại tư thế, tay che mũi và che miệng, nhắm mắt tựa vào lồng ngực Tartaglia. Người ngoài kia đứng bên cạnh bức tượng một hồi, dường như đang cầu nguyện. Một tay Tartaglia cầm cổ chân Diluc, một tay nhấc áo khoác Diluc, người dính sát hông y, hắn cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn biết Diluc không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng hiện giờ cũng hết cách, hắn cũng đâu muốn ôm thằng điên này.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ