23

52 5 0
                                    

Khi Tartaglia tới làng Kiều Anh, đúng lúc ấy lại bắt gặp chim ưng của Diluc. Con chim thong dong đuổi bắy bướm, bướm bay cao nó cũng đập cánh bay lên, và rồi bỗng nhiên bị Tartaglia tóm về.

"Dẫn đường."

Nào ngờ chim ưng lại dẫn hắn đến lữ quán trước đây Diluc ở, cửa bị khoá trái, hắn chỉ đành trèo lên tầng ba rồi trèo cửa sổ vào. Tartaglia đi đi lại lại rất lâu, trông thấy túi trà và bức thư viết dở trên bàn, bèn thần xui quỷ khiến xích lại xem. Hắn lén lút liếc mắt một cái, phát hiện nội dung bức thư là những lời tâm tình khiến huyết mạch hắn sôi sục. Hơi thở Tartaglia chững lại một chốc, nghĩ bụng nội dung bức thư không thể để người khác đọc được, thế là hắn vội vàng gấp thư bỏ túi.

Hắn lại đi đến bên giường, giơ tay vuốt ve chăn và gối, trông thấy vài cọng tóc đỏ vẫn còn vương tại đó. Hắn ngả xuống giường nằm một hồi, sau lưng là bức tường, mặt đối diện cửa sổ, muốn dựng lại khung cảnh Diluc nằm ngủ mỗi đêm. Tartaglia thò tay xuống dưới gối, không mò được thứ gì.

Hiện giờ đã là nửa đêm, thế nhưng Tartaglia lại không hề buồn ngủ, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới nhà ngục thăm Diluc. Sau một hồi vội vã tới phía sau nhà ngục, chim ưng bay lòng vòng bên ngoài nhằm đánh lạc hướng giúp Tartaglia, Tartaglia thì cũng cạy gạch trèo vào ngục. Hắn tìm từng gian ngục, rất lâu sau mới trông thấy Diluc nhắm mắt nghỉ ngơi bên góc tường. Tartaglia không biết Diluc vừa ngất đi vì không ngủ trong một thời gian dài, hắn chỉ coi y đang nghỉ ngơi như bình thường. Không biết là do mừng rỡ hay là vì lý do nào khác, hắn không gọi Diluc dậy, chỉ thò tay qua song sắt và vuốt ve gương mặt người thương đã lâu không gặp, thoả mãi nỗi nhớ sâu trong lòng. Bỗng dưng, ai đó bên cạnh cất tiếng, Tartaglia không rút tay về, quay đầu ra nhìn người nọ.

"Cậu là người yêu của Diluc?" Giang Bạn Bình hỏi: "Đúng không?"

Nghe thấy từ người yêu, Tartaglia cảm thấy hơi hoảng loạn. Hắn không ngờ Diluc lại giới thiệu hắn với người ngoài như vậy, vậy là lúc mở miệng còn lắp ba lắp bắp: "Chắc là... đúng là thế."

"Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu mà không đến nữa, cậu Diluc sắp sửa tẩu hoả nhập ma đến nơi." Giang Bạn Bình thấy Tartaglia không có ý định rời đi, bèn vội vàng khuyên: "Mau đưa cậu Diluc đi đi, vốn dĩ cậu ấy không liên quan đến chuyện này."

Không biết sợi mạch nào của Tartaglia vừa bị chập, hắn vừa tự tay đập vỡ một lớp kính, giờ thấy Diluc nằm ngủ như thế, hắn lại ngồi lắp lại đống kính vỡ.

"Không, đừng nói với em ấy là tôi đã tới đây." Tartaglia lưu luyến vuốt ve gò má và khuôn cằm của Diluc, "Đừng để em ấy biết tôi đã tới thăm em ấy."

"A? Logic của Quan chấp hành các cậu thật là..." Giang Bạn Bình cảm thấy như vậy quá mất công bằng cho Diluc, "Tôi cứ nói với Diluc đấy, tôi còn phải nói cậu bảo tôi là không được nói cho cậu ấy biết."

Tartaglia nhìn Giang Bạn Bình một cái.

"Cậu... Tôi... bây giờ tôi phải làm một người không sợ cường quyền..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì lí nhí như muỗi: "Tôi không nói nữa, coi như là tôi không thấy gì cả..."

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ