15

55 6 0
                                    

Cửa sổ hoa hồng chiếu lên người Diluc ánh sáng sặc sỡ, y từ từ đi chậm lại, bước ra bên cạnh cửa sổ hòng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài kia mờ ảo mơ hồ, chiếc áo khoác đen trên người y lỏng lẻo quá rồi, phải dừng lại và tựa lên cửa sổ chỉnh trang quần áo.

Tartaglia vẫn đang chậm rãi xuống cầu thang, hắn cúi đầu nhìn người đàn ông lặng lẽ cài cúc áo bên cạnh cửa sổ hoa hồng. Khoảng cách giữa hai người họ bỗng dưng khiến Tartaglia nhớ tới thiên sơn vạn thuỷ hắn thấy trong lúc chạy về đây tối qua, xa xôi, và cũng dài đằng đẵng. Hiện giờ Diluc đã chỉnh trang xong quần áo, y tựa bên cửa sổ đợi hắn, khi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ im ắng rất hợp với tiếng ca trong nhà thờ, yên lặng và trong trẻo. Tartaglia không chịu nổi ánh mắt ấy, hắn cùng Diluc nhìn nhau chừng vài giây, sau đó thì hắn tránh đi mất.

Khoảnh khắc đó khiến Tartaglia cảm thấy phần nào quẫn bách, toàn thân cứng đờ không tự nhiên, hắn đến trước mặt Diluc, nói một câu đi thôi nhẹ bẫng, tiếp theo đó thì đi thẳng ra cổng, Diluc theo hắn bước đến dưới ánh mặt trời. Từ đây nhìn ra phía Tây có một con sông rất rộng, bên bờ sông Scarlo là một đường thẳng xanh xum xuê kéo dài tít tắp, một toà kiến trúc rộng lớn và tinh xảo hơn cả lâu đài toạ lạc bên bờ sông, ban ngày đầy đủ ánh sáng thì trông vô cùng bắt mắt, Tartaglia có thể nhìn thấy phía đối diện còn có công nhân đang dọn dẹp đống dây leo trên hàng rào thép.

Diluc nhìn theo hắn, nói: "Có vẻ đằng đó trông rất đẹp."

Tartaglia tuỳ tiện nhìn: "Đúng là thế thật."

"Muốn đến đó xem không?" Diluc khoanh tay, men theo bóng râm và bước đi, "Nghe nói trong đó đẹp hắn, bày trí trong nhà huy hoàng lấp lánh, còn có cả một cái đài phun nước."

"Nghe được đấy." Nói là vậy song Tartaglia cũng không muốn đi mấy, thế nên hắn không trả lời, hình như Diluc cũng đã nhận ra.

"Vậy anh đi dạo cùng tôi nhé, thế nào?"

"... Được," Tartaglia nheo mày khi Diluc quay lưng, "thế, bao giờ đi, tối nay đi?"

"Tối mai đi."

Diluc gọi một chiếc xe ngựa bên đường, y lên xe rồi ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ gỗ, Tartaglia ngồi đối chéo y, cách y rất xa. Phố Đông phồn hoa thập phần, ùn tắc vô cùng, xe ngựa chạy rất chậm. Bởi vì con phố đông đúc, bên tai toàn là tiếng người lẫn tiếng chó sủa loạn tạp. Cỗ xe tròng trành, Diluc khoanh tay gác bên cạnh cửa sổ, y nghiêng đầu nhìn Tartaglia.

Cái người này, ban đầu thì kề vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với y, bây giờ thân nhau hơn rồi lại càng lúc càng giữ khoảng cách. Tartaglia bày ra vẻ chính nhân quân tử, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngón tay gõ đầu gối, có thể nhận ra hiện giờ hắn rất gượng gạo.

Diluc im lặng một hồi, và rồi bỗng dưng áp sát lại và ngồi bên cạnh Tartaglia. Hành động ngẫu hứng này của y khiến hắn sợ đến độ run rẩy, đùi hai người kề sát nhau, không có lấy một kẽ hở, Diluc hỏi:

"Vẫn chưa hỏi anh về Scarlo từ lúc nào."

"Vừa về thôi, đến ký túc xá không thấy anh nên đến nhà thờ tìm." Tartaglia nuốt ực một cái, yết hầu lên xuống, cơ thể từ từ nhích sang bên cạnh.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ