19

27 4 0
                                    

Chim ưng của Diluc bay đến Cung điện Snezhnaya đợi người thật, nó trốn rất kỹ, giơ mỏ vuốt lông trên một cây cột lớn, đợi mất cả nửa ngày mà cũng không thấy bóng dáng Tartaglia đâu. Ở đây gió lớn, dù chim ưng vốn có một bộ lông dày dặn, thế nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh, chân giữ không chắc, làm gió dữ cuốn bay bức thư của Diluc đi.

Chim ưng đập cánh chạy đuổi theo, song giữa chừng lại bị một người đàn ông tóc đen chặn lại. Chim ưng hiện giờ trông chẳng khác nào lũ chim phe địch cử đến thám thính tin tức hoặc gửi thư tình báo, tuy nhiên, một chú chiến ưng được huấn luyện tử tế nào có thể canh ở một nơi lộ liễu như thế này, vậy là Regrator giơ tay ra hiệu thuộc hạ ngừng ngắm bắn, gã nghi ngờ mở bức thư ra, vô tình đọc được một bài văn dài tâm sự.

"Ôi chao ôi, tội lỗi, quá tội lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhé," Phú Ông Regrator cười tít mắt, hai tay chắp lại, vái con chim ưng ba cái: "ta không cố ý đâu, nhưng mà hiện giờ Công Tử đã ở cảng Ly Nguyệt rồi."

Gã đặt bức thư vào trong ống đưa thư buộc trên chân chim, nói: "Ngươi phải bay đi chuyến nữa."

Chim ưng thở dài, thôi bỏ, bèn không giương cánh bay đi mà lại nghênh ngang bước đến tường rào Cung điện Snezhnaya, giẫm cặp chân nhỏ bé lên tường rồi trèo đi mất. Chủ nào chim nấy, nó học trèo tường từ Diluc, học cũng ra hình ra dạng. Sau khi ra khỏi Cung điện Snezhnaya, chim cũng không bay lên ngay mà chỉ đi bộ giữa đường lớn, nghĩ bụng trước đây Diluc đã nói nó không cần vội vã quay về, bèn đi tới bãi biển lân cận.

Mấy ngày sau, chim ưng tìm người trong khắp các ngõ ngách cảng Ly Nguyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy Tartaglia ở một ngã rẽ u ám. Chim ưng nhớ lại một tuần này mình trèo đèo vượt núi chỉ vì đưa thư, nếu không nhờ một bữa khoai tây ở ven biển, nó đã đột tử giữa đường từ lâu lắm rồi.

"Đừng mổ đầu ta." Tartaglia nhận ra con ưng này, bèn hỏi, "Ngươi ở đây, không lẽ Diluc cũng đang ở gần đây?"

Ưng lắc đầu, giơ một chân lên, để lộ bức thư nhàu nát vì nắng gió. Tartaglia cẩn thận lấy bức thư xuống, mở ra đọc.

Nét chữ đã mờ nhoè cả rồi, nhưng vẫn có thể thấy rõ chiếc mặt nạ trên tờ giấy, Tartaglia cầm thư xem một hồi, bỗng dưng vội vã gấp lại rồi nhét vào trong túi. Chim ưng mổ vào tay hắn, kêu vài tiếng.

"Ngoan nào... Ta không thể viết thư hồi âm, thực ra bây giờ ta cũng không thể trò chuyện với vật nuôi của người khác," Tartaglia vươn tay chọc chọc đầu chim ưng, "ta cũng không thể đến làng Kiều Anh gặp Diluc. Ta nhận được nỗi nhớ của em ấy rồi, ngươi quay về bảo Diluc không cần phải viết nữa."

Chim ưng nghe vậy thì điên cuồng mổ mặt Tartaglia như thể đang trút giận thay Diluc, thế nhưng Tartaglia vẫn không chịu viết thư hồi âm. Hắn kiên quyết đuổi nó đi, chim ưng thấy vậy chỉ đành bực bội bay về làng Kiều Anh, nó đậu lại trước cửa sổ lữ quán, kêu ầm lên một tiếng.

Diluc choàng tỉnh từ trong mộng, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chim ưng béo hơn hẳn một tuần trước, bèn hỏi: "Ngươi gặp anh ấy chưa?"

Ưng gật đầu.

"Anh ấy không viết thư hồi âm à?"

Chim ưng đảo đảo mắt, bay đến đậu trên vai Diluc, áp sát huyệt thái dương y và thân mật dụi dụi, sau đó lại bay ra bàn rồi lắc đầu.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ