12

40 6 0
                                    

Trong biệt thự có khoảng hơn năm mươi người, Tartaglia tìm người giao lưu một hồi, biết được buổi tang lễ lần này sẽ không diễn ra ở nhà thờ, không có những nghi lễ phức tạp, quý cô nằm trong quan tài sẽ được an táng trong hoa viên sau biệt thự vào ngày mai, bữa cơm buổi tối ngày hôm nay chính là bữa ăn ly biệt.

Ngay cả mục sư còn không có, xem ra Sly định một mình lo liệu hết cả mọi việc, có thể thấy được ông ta và Lordy tình chàng ý...

Không thể nào, nhất định tình cảm của hai người họ không tốt. Tartaglia lại cảm thấy kỳ lại, có thể Sly không hề coi trọng Lordy, vậy nên tang lễ của cô mới qua loa như vậy.

"Ồ, cậu cũng ở đây à?" Tartaglia bắt gặp người quen.

Slience chậm rãi gật đầu: "... Đúng vậy, nghe nói anh trai tôi sắp bị Sly đánh chết rồi nên tôi đến đây đón anh ấy về, thế tại sao hai người lại ở đây?"

"Như cậu thấy đấy, chúng tôi đến thăm viếng." Diluc khe khẽ nhún vai, hành động này của y không rõ ràng, song cũng có thể cảm nhận được hiện tại y đang rất cạn lời, "Chúng tôi muốn kiểm tra xác chết, nhưng mà buổi sáng ngày mai đã hạ táng rồi, chỉ đành tối nay đi cạy nắp quan tài."

Slience nhíu mày, "Nhưng mà trước quan tài kiểu gì cũng sẽ có người canh giữ, anh dụ người ta đi như thế nào, một gậy đánh ngất hả?"

Tartaglia lập tức nói: "Cũng không phải là không được."

"Gượm đã, đã đóng quan tài rồi á? Nhanh vậy." Slience nhìn trái nhìn phải, chiếc quan tài màu đen trong sảnh lớn bỗng dưng hiện ra trước mắt, vậy là cậu liền từ từ bước tới. Sly đứng bên cạnh nhận ra Slience, bèn đứng lên và đi về phía quan tài.

Tartaglia cố tình lưu ý một hồi, lại nhìn thấy Upright co ro một góc, thế là trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy có gì đó kì lạ. Upright bị đánh cho thảm thương như thế kia, vậy mà sắc mặt Slience thì lại cứng như khúc gỗ, cọng râu của Sly đắc ý lên tận trời, quan khách ai cũng im lặng kiệm lời, xung quanh tử khí trùng trùng, ánh đèn sáng loá, tựa như da bụng con cá chết phản quang dưới ánh mặt trời.

Diluc cũng trầm mặc, như thể chỉ có một mình Tartaglia là người ngoài cuộc, là một người sống trong đây. Những dòng chảy ngầm cuộn trào quanh hắn, trực giác bảo hắn rằng đêm nay nhất định không đơn giản, vậy là hắn bèn thò tay nắm lấy cánh tay Diluc, quay ra bảo:

"Đúng rồi, vẫn chưa hỏi anh, tại sao anh lại hít nhầm thuốc mê thế? Tại sao tôi không sao, anh thì lại ngất xỉu?"

"Lúc đó cậu chỉ chú ý đến cái bảng mắt kia, có chú ý đến tôi đâu mà biết tôi đang làm cái gì."

Không hiểu sao, Tartaglia nghe vậy thì lại cảm thấy áy náy trong lòng: "A, đúng là tôi không chú ý thật."

Diluc chuyển chủ đề: "Buổi tối tôi lùa đám canh giữ quan tài đi, cậu thì đi kiểm tra xác chết, chủ yếu là phải xem xem trên cổ có vết thắt cổ hay không, đặc trưng gương mặt có khớp với một người bị treo cổ hay không... Đợi đã..."

"Hửm?"

Giọng Diluc nhỏ đi một chút, y ghé sát tai Tartaglia và nói: "Thị nữ đâu?"

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ