5

79 7 0
                                    

"Diluc? Tốt mã dẻ cùi, hào nhoáng trống rỗng." Tartaglia rót cho mình một ly rượu lớn.

"Không ngờ cậu cũng biết nói xấu người khác."

"Tôi đây không phải là nói xấu, là ăn ngay nói thật... Mà ông anh tự nhiên nhắc đến hắn ta làm gì?"

Regrator cũng rót một ly rượu trắng, cười như không cười: "Mấy tuần nay ấy à, chỉ cần cậu đụng mặt Ragnvindr là chắc chắn sẽ quay về với cái mặt nhem nhuốc. Lần đầu tiên hai người chiến đấu ở đồng hoang cậu đã thua, lần thứ hai đến Nathan xử lý binh sĩ đào ngũ cậu lại không tranh ngang với hắn... Không chỉ cá nhân tôi hiếu kỳ đâu, Ragnvindr rốt cuộc là nhân vật như thế nào thế?"

"Cái lúc vây đánh hắn không phải ông anh cũng ở đấy à," Tartaglia đã uống xong một ly rượu nặng, "tôi không muốn nói nhiều đâu, nếu ông anh hiếu kỳ thì chẳng bằng tự đi mà tiếp xúc... Cơ mà vừa nãy ông anh nói tôi không tranh ngang được với hắn lúc còn ở Nathan, cái này là không đúng nhé."

Ngày hôm đó, Tartaglia về khách sạn xong không phái người tới ngọn núi hoang kia để chuyển xác mà lại lựa chọn nghỉ ngơi, hắn không khởi hành về Snezhnaya ngay, lưu lại thị trấn nhỏ này thêm mấy hôm.

Tartaglia không hiểu câu tạm biệt mà Diluc nói lúc hai người chia tay nghĩa là gì, vì vậy nên hắn đã lặng lẽ quan sát y vài ngày, nhìn thấy cách làm việc rành mạch phân minh của Diluc khi y xử lý án sự, trong lòng không lúc nào không cảm thán người này sao mà đóng kịch giỏi đến thế. Tartaglia cũng thấy y bận bịu quay vòng vòng trong sảnh đường của chi nhánh nhật báo Chim Xông Hơi, thấy y chốc chốc lại nhìn ngựa xe qua lại ngoài cửa lớn, hình như y đang đợi ai, vậy nhưng đến khi sự tình được an bài thoả đáng, y vẫn không đợi được người ấy. Tartaglia tưởng Diluc khó chịu vì bị cho leo cây, ban tối rảnh rỗi hắn lại thấy Diluc ngồi một mình trên cái ghế dài đầu phố, y ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ngồi yên bất động, cây đèn đường bên ghế phả ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt y. Có lẽ cảnh tượng an tĩnh ấy đã tác động đến nơi nào đó trong tim Tartaglia, vì vậy hắn không tới làm phiền Diluc.

"Có vẻ cậu thương hại hắn ta."

"Không hề, tôi chỉ cảm thấy... hắn rất trống rỗng." Tartaglia ghét nóng, vậy là mở hết cửa sổ ra, "Khi ở bên cạnh hắn, tôi cảm thấy tử khí, người bình thường không thể có thứ ấy được... À đúng rồi, ông anh..."

Hắn do dự một hồi, xong rồi nói với Regrator: "Ông anh vẫn nên tiếp tục hoang tưởng cái kế hoạch vĩ đại của mình thì tốt hơn."

Regrator phải mất chừng vài giây mới nghe hiểu, gã không ngờ thằng nhóc này cũng học được cách nói ẩn ý: "Ha ha ha, vậy à."

Tartaglia chào vị Quan chấp hành ghế chín, rời khỏi: "Mùa hè cũng sắp tới rồi."

Tartaglia ra khỏi cửa, bóng lá lốm đốm chiếu lên người hắn, hắn giơ tay che đi ánh mặt trời, gió nóng thổi qua mái tóc, làm hắn bỗng dưng nhớ đến ngọn gió và ráng mây chiều xa xa ở một nơi khác.

Mấy ngày nay Diluc đều cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như hoa hướng dương bò khắp nơi trên người. Có đêm bắt được pháp sư Vực Sâu, y đều hỏi chúng có quen ghế cuối Quan chấp hành Fatui không, pháp sư Vực Sâu gào lên và chửi Diluc đồ điên rồi sau đó chết thảm dưới lưỡi kiếm sắc; có lúc Diluc lại bắt gặp người xử lý nợ và thuật sĩ Cicin, y hỏi chúng thông tin về ghế cuối, và chúng thà lăn thà bò còn hơn hé răng nửa lời.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ