26

103 9 3
                                    

"Không phải bảo là ít nhất mười ngày à," Diluc để ý thời gian, "mới ba tiếng thôi mà anh đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ?"

"Chính xác."

"... Nhưng mà em chưa bàn xong giá rượu, thực ra là còn chưa bắt đầu bàn," Diluc kéo nhẹ ống tay áo Tartaglia, suy nghĩ một lúc: "hay là anh đi chơi trước đi."

Tartaglia nắm tay y, lắc đầu: "Anh đợi em được, em không phải vội... Tối em ở lữ quán Hiệp hội Yashiro sắp xếp cho hay là ở với anh?"

"Ở với anh." Diluc trả lời nhẹ nhàng và dứt khoát, đang định đò đưa với Tartaglia thêm một lúc nữa thì chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người khác.

Ayato thấy hai người họ cuối cùng cũng nhận ra bên này vẫn còn một người sống, ngại ngùng cười: "A ha ha... Chào?"

Ayato đã chứng kiến nhiều trận bão táp phong ba, song đây vẫn là đầu tiên anh thấy cảnh tượng như thế này, Diluc với Tartaglia làm anh gượng gạo đến nỗi chỉ muốn tìm muốn cái lỗ chui xuống rồi hét lên: "Kệ tôi hai người cứ chim chuột tiếp đi ha." Ayato thề với trời, sau này về anh sẽ thỉnh giáo Ayaka chiêu băng độn, để khi nào gặp phải cái gì không vừa mắt thì anh sẽ thuỷ độn chuồn đi, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm sức lực.

"Vậy thì mười giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở tiệm trà Komore," Ayato đề nghị, coi như cái cớ để tiện cho mình lui đi, "tôi cáo từ trước."

"Đợi đã, còn chuyện địa phương hoá... A... mà thôi." Diluc xoa xoa chóp mũi, "có lẽ anh ấy thấy ngại khi đứng cạnh chúng ta. Mai em đi thương lượng giá cả, anh đừng đi theo..."

"Được, thế anh ở ngoài đợi em," Tartaglia nhấn vào lòng bàn tay Diluc, nhéo ngón tay y, "chúng ta đi dạo chứ?"

"Ừm."

Có vẻ người dân Inazuma rất rảnh rỗi, nhưng cũng không rảnh đến mức không có việc gì làm. Lệnh bế quan toả cảng mang tới nhiều bất tiện, Diluc cảm thấy sự yên bình ở nơi đây hơi ngột ngạt.

"Thần linh Inazuma ban hành chính sách săn lùng Vision," Tartaglia nhìn xung quanh, "nếu xét theo một góc độ khác, không có Vision thì sẽ bớt đi rất nhiều tranh chấp..."

Diluc biết hắn muốn nói gì: "Nhưng mà anh cảm thấy điều đó rất vô vị, phải không? Anh đúng là không rảnh rỗi được lúc nào mà, người đàn ông bận rộn."

Nói xong, Diluc cảm thấy biệt danh đó rất hợp với Tartaglia, vậy là khoé môi y nhếch lên, áp sát người đến trước mặt hắn, chóp mũi chạm chóp mũi, "Bao giờ người đàn ông bận rộn mới có thời gian đi dạo quanh Mondstadt với em?"

Tartaglia cười tít mắt, giơ tay cào nhẹ lên sống mũi Diluc, xong rồi gõ gõ chóp mũi y, vừa cười vừa nói: "Bây giờ anh được nghỉ phép, rất rảnh. Việc bán rượu của em vẫn chưa xong, người bận việc là em chứ không phải anh... Quý công tử bận bịu sớm tốt hiếm khi được một ngày rảnh rang, chúng ta đi ăn ở đâu đây nào?"

Lời Tartaglia nói tựa như sợi xích trói chặt cả tâm trí lẫn trái tim Diluc, làm y đột nhiên đứng thẳng lưng lên. Diluc phải thừa nhận mình rất thích nghe Tartaglia trò chuyện như vậy. Cảm giác bản thân được nâng niu trong lòng bàn tay người yêu một mặt khiến y thấy kì quặc, mặt khác lại khiến y muốn để mặc mình đắm chìm trong thứ tình cảm mềm mại như bông ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ