1

156 13 1
                                    

Hai người đàn ông trưởng thành đứng cạnh biển báo, một trái một phải, một đứng một ngồi. Cả hai đang đợi xe, vậy nhưng đợi đến khi mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, vẫn chẳng đợi được ai chịu dừng xe cho họ quá giang.

Ánh mặt trời tựa vụn thuỷ tinh khiến Diluc cáu kỉnh vạn phần, y nới lỏng cổ áo, điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu nhìn con đường mòn trải vô tận bên mắt trái, vừa định cất bước đi thì lại bị Tartaglia kéo cổ tay lại.

"Cút."

"Không đấy," Tartaglia chịu đựng cơn đau nơi nhãn cầu, mắt trái nhắm lại, mắt phải nhìn chằm chằm gáy Diluc, "nếu ta phơi xác ngoài đồng, vậy sẽ chẳng ai biết hung thủ là ngươi. Con đường này là đường chuyên dụng, hết ghế là tài xế không dừng lại cho hai ta lên xe đâu. Thị trấn gần nhất cách đấy hai trăm dặm, trông tình trạng của ngươi hiện tại, đi được nửa đường là ngất."

Vết máu trên mặt đã khô cứng, vương bên khoé miệng. Đôi môi đóng mở, da môi khô nâu bóc nứt. Nhãn cầu giăng đầy tơ máu, nhìn Diluc không chớp. Diluc đứng dưới ánh dương gay gắt, Tartaglia nhìn thấy mái tóc đỏ phân thành hai màu của y dưới ánh sáng. Hắn nói chuyện, lại nhổ ra một ngụm máu đen, nhổ lên cổ tay Diluc.

Cảm giác dính dớp trên cổ tay khiến Diluc kinh tởm, y quay đầu, chán ghét liếc Tartaglia một cái, mạnh tay hất tay hắn đi, sau đó lau lau lên cái áo khoác vừa bẩn vừa xộc xệch. Ngón tay y trật khớp vài chỗ, nhưng so với cơn đau trên toàn thân thể, ngón tay nhức nhối gần như chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

"Vậy thì ta cũng không chết cùng một chỗ với ngươi đâu." Y nhìn Tartaglia oẹ ra máu trên nền đất, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng dưng được thay thế bằng một niềm vui quỷ dị. Diluc lạnh nhạt cười thầm, nói với Tartaglia: "Có cần ta cởi áo khoác che mặt ngươi không?"

Trận chiến trước đó không lâu đã khiến đôi bên sức cùng lực kiệt, nếu phải phân rõ thắng thua, vậy thì là Diluc thắng Tartaglia, đến bây giờ y vẫn có thể đứng vững, nhưng Tartaglia lại chỉ còn sức nôn oẹ. Hai người chung một vẻ nhếch nhách, vết rách trên trang phục, thương tích trên da, vệt thâm trên mặt, tất cả đều thể hiện rõ sự khốc liệt của cuộc chiến ban nãy. Diluc ngẩng lên nhìn mặt trời, nghiêng nghiêng đầu, xương cốt kêu răng rắc, cất bước đi lên một bước.

"Đợi đã, ngươi đi phải đưa ta đi cùng," Mong muốn sống của Tartaglia vô cùng mãnh liệt, dù cơ bắp toàn thân hắn đang trên đà nứt toác, hắn vẫn phải tóm lấy cổ chân Diluc, "ta chưa thể chết được."

Diluc khó xử nhìn người đàn ông sắp bước qua quỷ môn quan, "nhưng ta cũng không còn sức lôi ngươi đi."

Y chậm rãi vòng qua sau lưng Tartaglia, nhìn thấy chiếc khăn đỏ chỉ còn lại một nửa độ dài, vậy là bèn nắm lấy nó rồi quấn vài vòng quanh tay hòng kéo người đàn ông này đi. Ấy thế nhưng, đúng lúc đó y lại nghĩ, tại sao mình phải đáp ứng yêu cầu của hắn?

Diluc đột nhiên đạp vào lưng Tartaglia một cái làm hắn lăn đi mấy vòng. Đá vụn trên đất cắt vào mặt, Tartaglia ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Diluc, vậy nhưng ngay sau đó lại ăn thêm một đạp, lăn thêm ba bốn vòng.

"Xin lỗi nhé, hết sức thật rồi, chỉ đành làm thế thôi." Diluc nhìn về phía Tartaglia, nhẹ nhàng nheo mắt, tóc mái dính máu khô đung đưa. Y ôm bụng, tưởng như không nhịn cười được, song thực ra là đang xoa dịu cơn đau trong bụng, "Ngài Công Tử chịu khó một chút, đi hai trăm dặm xong không chừng lại có nơi nghỉ chân."

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ