20

28 5 0
                                    

Một tháng nay Tartaglia thường nhận được thư của Diluc, chim ưng gửi tổng cộng mười bức thư, cũng mang đi tám túi trà an thần. Vậy nhưng, đã một tuần rồi mà hắn vẫn chưa nhận được thư mới, bèn thường ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi trên bầu trời cao phía Tây Bắc, song vẫn không thấy bóng hình con chim.

Hắn đón cơn mưa đầu tiên của tháng Mười ở bến cảng, một khi cơn mưa thu này qua đi, thời tiết những ngày tháng tiếp theo sẽ chỉ càng lúc càng lạnh, tới khi mùa đông rét ập tới mảnh đất này, đến lúc đó hắn sẽ có thể...

Một cơn gió dữ thôi cần câu của người bên cạnh tới chỗ Tartaglia, cây cần câu quay vài vòng trên không trung rồi bay thẳng về phía hắn. Tartaglia mắt nhanh tay lẹ, bắt lấy cần câu.

Tại sao lại có người đi câu cá dưới trời mưa bão, Tartaglia sinh nghi, khoảng cách giữa hắn và người đánh cá vẫn còn rất xa. Gió thổi khiến hắn cảm giá như chiếc khuyên tai đỏ của mình sắp sửa bay mất, vậy là bèn dắt cần câu bên hông, giơ tay tháo khuyên tai rồi bỏ vào túi. Hình như người đánh cá bị tê chân, thế nên ông ta bước rất chậm về phía hắn.

Tartaglia quan sát người đánh cá kỹ càng vài lượt, thấy có vẻ người đàn ông trung niên này chỉ là một tay đánh cá bình thường mà thôi, vậy là hắn trả lại cần câu cho ông, tuỳ tiện hỏi: "Mưa lớn như vậy mà ông vẫn câu cá?"

Người đàn ông đánh cá nhận lại cần cậu của mình, nói: "Mưa to như vậy, tại sao cậu lại không về nhà?"

Hai người đều không trả lời câu hỏi của nhau, một người khách sáo cảm ơn, một người nhún vai bảo không có gì. Khi quay đi, người đánh cá liếc nhìn Tartaglia một cái rồi lại trở về chiếc thuyền nhỏ của ông, Tartaglia cũng quay đầu, vừa đi vừa lấy một tờ giấy ra khỏi túi. Nét chữ trong tờ giấy rồng bay phượng múa.

Nữ hoàng yêu cầu hắn quay trở về trước tháng mười một, vậy nên hắn sẽ dùng hết mọi cách để đi nghe ngóng tin tức Băng Thần mong muốn. Tartaglia thở phào nhẹ nhõm, ôi trời ơi Băng Thần trên cao, gắng gượng hơn hai mươi ngày nữa thôi là sẽ kết thúc rồi.

Tại sao Quan chấp hành lại không có kỳ nghỉ phép cố định chứ, đến bây giờ Tartaglia mới nghĩ tới vấn đề này. Từ khi hắn nhậm chức đến hiện tại, hầu như lần nào hắn cũng chỉ được nghỉ mấy ngày sau một kỳ nhiệm vụ dài hạn, đến cả binh lính bình thường còn có mấy ngày nghỉ phép mỗi tháng... Cứ như vậy thì sau này hắn đi tìm Diluc không phải rất bất tiện ư...

Nghĩ tới đây, toàn thân Tartaglia run lên như thể bị thiên lôi giáng xuống người, bước chân hắn chững lại, quay đầu nhìn về phía sau, người đánh cá ở bến cảng đã không thấy bóng, trên phố cũng chẳng có bao nhiêu người đi bộ, cơn mưa dữ dội phủ lên cảnh sắc xung quanh một lớp kính mỏng, và hắn thì như thể con kiến bị nhốt trong đây.

"... Ngươi, lại béo lên rồi," Một tay Diluc tóm lưng ưng, một tay chọc bụng nó, "có phải lần nào ngươi đi đưa thư, Tartaglia cũng cho ngươi ăn nhiều thứ lắm không?"

Chim ưng sợ hãi, đôi cánh đập loạn xạ vùng vẫy trong đôi bàn tay như gọng sắt kia. Thực ra nó là một chú chiến ưng được huấn luyện tử tế, thế nhưng thịt khô Tartaglia cho nó ăn quả thật ngon không thể tả, còn có thuộc hạ tận tâm xé thịt dâng đến tận miệng, làm ưng sống còn sung sướng hơn cả thần tiên. Nó kêu quang quác, giơ vuốt ra chỉ vào mấy túi trà trên bàn.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ