22

29 5 0
                                    

Chim ưng của Diluc đi tìm mồi về thì không thấy Diluc đâu, bèn tưởng rằng chủ nhân nhà mình ra ngoài ngắm phong cảnh rồi, vậy là liền đậu trên cái giá cạnh bệ cửa sổ và chỉnh lại bộ lông. Thế nhưng, nó đợi từ sáng cho đến trưa, đợi mãi vẫn không thấy Diluc quay về.

Đôi mắt nó đánh vòng, cảm thấy chắc chắn chủ nhân mình đang cầm gậy đánh lợn rừng trong rừng, nếu không thì là ngồi trên cành cây hóng mát. Trước kia chim ưng nghe lệnh Adelinde ra ngoài tìm kiếm lão gia Diluc mất tích, nó đã nhìn thấy Diluc vào rừng gõ đầu lợn rừng, có khi còn thấy y ngồi trên cành cây cao vút tít sâu trong rừng, y tuỳ tiện giơ tay quá đỉnh đầu, tưởng như muốn đón lấy mặt trăng. Chim ưng bay đến đậu trên vai Diluc, khẽ mổ vào mặt y.

Lúc ấy Diluc sẽ quay đầu ra nhìn nó, nói: "Tại sao cứ mỗi lần ta nói dạo này mình rất rảnh là sẽ có giờ giới nghiêm thế? Mà giờ mới có một rưỡi sáng."

Chim ưng run rẩy thân mình, có vẻ là đang cười cợt y, sau đó thì lại "quạc quạc" loạn xạ.

"Chim ưng có thể kêu như thế hả," Diluc giơ tay chọc chọc quả đầu bông bông của nó, "khó nghe quá đi mất, thảo nào ngươi lớn như này rồi mà vẫn chưa tìm được chú chim định mệnh của mình..."

Chim ưng nghe vậy thì giương cánh vỗ miệng Diluc rồi cao chạy xa bay. Nó đứng trên một cành cây, nghiêng đầu nhìn y. Diluc cũng nhìn nó, một lát sau thì bảo: "Được rồi, bây giờ về nhà."

Thế nên, chim ưng không nghĩ Diluc đã gặp nguy hiểm, tiếp tục bay ra ngoài cửa sổ chơi. Mấy ngày sau đó nó đều bay nhảy bên ngoài, vậy mà đến ngày thứ tư quay về vẫn không thấy Diluc đâu. Ban đầu chim ưng không để tâm, thế nhưng khi đậu trên bàn, nó phát hiện có điểm không đúng. Trà an thần trên bàn, chính là tám túi trà Tartaglia tặng cho Diluc đấy, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Ưng biết tính cách của Diluc. Dù ngoài miệng y không nói gì, nhưng đó là trà Tartaglia tặng cơ mà, dù y không thích uống thì cũng sẽ coi nó như thức uống bình thường, mỗi ngày uống chút cho vui. Thế nhưng, đến tận bây giờ mà tám túi trà trông như vẫn còn mới, làm ưng không khỏi sốt sắng đôi chút. Nó bay qua bay lại trong phòng, sau đó lại bay ra đậu xuống đất, rúc mũi ngửi ngửi khắp nơi. Điều tồi tệ là mấy ngày nay trời đổ mưa dữ, mùi hương trên đường đã tản đi gần hết rồi.

Chim ưng sốt ruột đến mức xoay lòng vòng. Nó không thấy Diluc, không biết Diluc đã đi đâu. Trái tim bé con của nó đập loạn liên hồi, chỉ lo chủ nhân đã đi đến nơi nào đó sát phạt không tiếc mạng. Chim ưng đã nghĩ đến việc bay đến Snezhnaya tìm người rồi, hoặc là bay đến cảng Ly Nguyệt cũng được; thế nhưng nó vẫn ôm một tia hy vọng, đi khắp nơi vừa ngửi vừa tìm. Đầu chim ghé sát đất, vểnh mông đi từng bước, phân tích kỹ càng mùi hương của Diluc. Ông trời không phụ công sức con chim, từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều, nó trèo đất lội đất (vì không đi đường núi và đường thuỷ), cuối cùng cũng nhìn thấy một nhà ngục quỷ dị thập phần.

Nó muốn giả làm chim sẻ để lén lút chui vào, thế nhưng thể hình lại quá to, lè lưỡi nghiêng đầu trừng mắt giả chết với cai ngục cũng không có tác dụng. Sau nhiều lần thất bại, chim ưng bỗng dưng nhớ ra mình không cần phải đi cửa chính, vậy là bèn đập cánh bay ra một góc khuất rồi xông vào ngục, không ngừng tự nhủ bây giờ mình là chim sẻ, chim sẻ sẽ không bị người khác chú ý. Thế là ưng đã thuận lợi lẻn vào trong nhà ngục.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ