18

31 5 0
                                    

Thủ hạ dưới trướng Regrator đa phần là nhân viên công chức, gã cũng có binh lính, song bình thường gã chẳng muốn huấn luyện binh sĩ, bèn tìm đồng nghiệp giúp đỡ.

Childe vơ một nắm hạt dưa, hắn vừa đi câu cá trên băng về đã phải chạy đến huấn luyện tân binh, lần này lại có thêm một tiểu đội nữa. Sau khi cùng Regrator bàn bạc xong vấn đề ngân sách, hắn mới để thuộc hạ đi làm chính sự. Một lát sau, từ ngoài lều vọng vào từng tiếng trời rung đất chuyển.

"Thực ra tôi khá hiếu kỳ, cuối cùng thì cậu với Ragnvindr đã thành chưa," Regrator cũng vơ một nắm hạt dưa, "chẳng qua không ai đánh cược với tôi hết."

"Có gì hay để mà đánh cược?" Childe nhạt nhẽo nói: "Không thành."

"Ồ?" Regrator nhướn mày, "Đoán trúng rồi."

"Đoán trúng rồi?"

"Cái vẻ mặc xác cuộc đời của cậu."

"... Có à?" Childe giơ tay xoa cằm, hỏi: "Không thể nào, tôi nghĩ bây giờ mình vẻ mặt của mình phải là đau khổ, buồn bã, hối hận, mong nhớ chứ... làm sao có thể là mặc xác cuộc đời?"

Regrator cười hừ hừ: "Đeo mặt nạ lâu quá rồi, tháo ra rồi lại đeo lại, có phải cảm thấy không quen không? Cơ mà này, hôm qua Pierro giao nhiệm vụ cho cậu, tại sao cậu lại thoát thác?"

Childe táy máy với những hạt dưa, hắn nở nụ cười loáng thoáng rồi lại nhàn nhạt đáp lời: "Không phải tôi lại nhận nhiệm vụ ở Ly Nguyệt rồi à? Hơn nữa, nhường lại cơ hội này cho Fair Lady, không có chuyện cô ta không đồng ý."

Hắn nhún vai, tiếp tục: "Nói thật lòng, tôi không muốn làm những chuyện khiến Diluc không vui trên đất nước của em ấy, bây giờ tôi phải lót đường cho mình trong tương lai."

"Không ngờ cậu cũng đi một bước tính một bước, nhưng nếu cuối cùng cậu vẫn phải đi lấy Gnosis của Phong Thần thì phải làm sao?"

Childe: "Bây giờ tôi không cần phải suy nghĩ về vấn đề đó, bởi vì về cơ bản là Tartaglia không cần phải đến Mondstadt."

Regrator biểu hiện như thể đang đi xem kịch: "Cậu đang trốn tránh?"

"... Coi là vậy đi, dù sao thì tôi cũng chẳng nói rõ cho mấy người được," Childe bỗng nhiên thở dài, mặt mày ưu sầu, hắn giơ tay vuốt tóc trước trán sang một bên, nói: "tóm lại là kể cho ông anh, ông anh cũng chẳng hiểu được."

"A???" Regrator cảm thấy có hòn đá to đập vào chân mình, gã lập tức đứng lên và ném toàn bộ hạt dưa về phía Childe, "Cho cậu hết đấy! Ngậm mồm vào đi!!"

"Trời ạ, tôi đã nói xong đâu," Tartaglia cười ha hả, "để tôi kể cho ông anh, ở Scarlo tôi với Diluc..."

"Đừng khoe mẽ nữa!"

Tartaglia lập tức cầm đống hạt dưa và trốn ra ngoài lều, các binh sĩ tưởng rằng hai ngài Quan chấp hành đang tranh nhau hạt dưa, vậy là bèn vừa luyện tập vừa liếc mắt nhìn về bên đó. Tartaglia tuỳ tiện đưa túi hạt dưa trong tay cho binh sĩ bên cạnh, tiếp tục tán phét với Regrator, hắn phủi phủi nước mưa trên vai, cầm một cái ô lên.

"Đúng rồi, tẹo nữa quên bàn chính sự, mấy hôm nữa tôi sẽ đến Ly Nguyệt nghiên cứu địa hình."

Ban đầu Regrator còn tưởng Tartaglia sẽ bàn chuyện gì nghiêm chỉnh, thế nhưng kẻ kia sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc thì lại hỏi:

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ