14

40 5 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diluc nhìn thấy giường dưới trống không, trên bàn có một tờ giấy, ghi là tôi về Snezhnaya một chuyến.

Tartaglia bảo y lưu ý bức bích hoạ dưới tầng hầm nhà hát, còn hắn thì về quê vào ban đêm. Mùa hè ở quê nhà thật sự mát mẻ hơn Scarlo rất nhiều, hắn đến Cung điện Snezhnaya ngồi cả một buổi sáng, cảm thấy hơi mệt mỏi, vậy là đã đi tản bộ rất lâu, bầu không khí bỗng dưng căng thẳng khiến hắn không quen.

"Tìm ba người mà mất nhiều thời gian thế?" Regrator hỏi hắn, "Hay là cậu gặp phải khó khăn gì?"

Hai người họ đi bộ trên phố, con phố hơi ồn ào, Tartaglia hừ giọng rồi đáp lại gã: "Không phải, thực ra tôi chẳng điều tra gì hết, hai quan viên ở đó lúc nào cũng giúp đỡ."

"Chẳng thân chẳng quen, thế mà họ lại giúp đỡ cậu? Cậu có thể cho họ cái lợi gì?"

"Nói như thế thì cũng không đúng lắm, bọn họ giúp đỡ Diluc, còn Diluc thì giúp đỡ tôi." Tartaglia nhún vai, "Chính là thế đó."

Giờ thì Regrator càng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Tại sao Diluc lại giúp cậu... Gượm đã, Diluc này là Diluc nào, Diluc mang họ Ragnvindr đó hả?"

"Tất nhiên rồi, còn có thể có ai tên là Diluc nữa." Nghĩa ẩn của câu nói này là: Diluc là độc nhất vô nhị trên thế giới này! Thế nhưng Tartaglia không nhận ra.

"Ồ? Cậu với người ta cũng có duyên phết đấy, lần trước ở bệnh viện hắn ta cho cậu bao nhiêu tiền viện phí như thế, lần này chắc cậu không định ở Scarlo suốt với hắn ta đâu nhỉ?"

"Lại chả."

Regrator đã tính toán ra đến tận ngoài Teyvat rồi, gã lén lút xoa tay, nói: "Vậy cậu đánh thêm trận nữa với hắn ta đi, giao lưu kỹ năng tí, thấy thế nào?"

Nào ngờ Tartaglia lại nghiêm túc xem xét câu đùa này thật, hắn nói: "Mới ban đầu thì đúng là ngày nào tôi cũng nghĩ làm sao để tìm cơ hội so tài với anh ấy, nhưng bây giờ cứ hễ nghĩ tới có thể anh ấy sẽ bị thương, sẽ chảy máu, tôi liền không muốn tìm anh ấy đánh nhau nữa."

Tartaglia nói xong thì rời đi, Regrator cảm thấy lời này không đơn giản, rất lâu sau, gã hỏi hạ quan bên cạnh.

"Ngươi có cảm thấy Childe có gì không đúng không?"

"Cái này... thuộc hạ không nhìn ra."

Regrator gật gù, gã cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng mà đã chuẩn bị xong tinh thần để xem kịch hay rồi.

Tartaglia về nhà cũng chẳng làm gì, vòng một vòng quanh thị trấn rồi đi chèo thuyền trên hồ, hắn ngắt một phiến lá to đắp lên mặt, đầu gối lên mạn thuyền, bắt chéo chân nằm ngủ. Cả hồ chỉ có một mình hắn trên một chiếc thuyền, mặt nước gợn sóng, chim chóc lượn qua.

Một lúc sau, âm thanh quen thuộc làm hắn tỉnh giấc, có con thuyền đâm vào thuyền hắn. Tartaglia vứt cái lá đi, dụi mắt ngồi dậy rồi hỏi: "Mọi người đến làm gì?"

Anh trai và chị gái hắn một tay cầm một cái mái chèo, họ đập lên con thuyền nhỏ của hắn, nói: "Biết gì chưa, bố vừa kể với bọn anh, hồi còn trẻ bố theo đuổi mẹ, ông ấy cùng đường bí lối, giở chiêu nào là thất bại chiêu đấy, phiền não vô cùng, không biết phải làm sao... thế là liền chèo thuyền ra giữa hồ nằm ngủ, tỉnh ngủ thì nghĩ ra được một phương pháp tuyệt diệu, sau đó thì thuận lợi rước mẹ về dinh."

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ