6

40 5 0
                                    

"Có một nhóm binh sĩ mất tích ở Scarlo, đã mất liên lạc suốt bốn mươi tám giờ. Nhiệm vụ lần này của tôi ở Fontaine là tìm ra nhóm binh sĩ đó, sống phải thấy mặt chết phải thấy xác."

Sóng biển khá dữ, boong thuyền nghiêng ngả, hai tay Diluc chống lên lan can, cảm giác sắp sửa ngã xuống nước. Y cúi đầu nhìn con sóng cuồn cuộn, một lát sau mới nhận ra Tartaglia đang nói chuyện với mình.

"Tôi đến Fontaine mua vài cái máy ủ rượu, ở Scarlo tôi quen vài vị quan chức, tôi có thể điều tra cùng với cậu."

Diluc không biết làm sao để theo đuổi người ta, thế nhưng y cảm thấy mình cần ở bên cạnh Tartaglia mọi lúc, chờ đợi thời cơ chín mồi rồi tỏ tình. Diluc vẫn nhìn sóng biển, trông chúng không ngừng ập về phía mình, phao cứu hộ bên mạn thuyền vừa bị sóng đánh đi mất, càng trôi càng xa.

"Fatui cũng quen vài tên quan chức, nếu trao đổi riêng tư có tác dụng thì tôi cũng chẳng cần đến đây," Tartaglia tựa lưng vào lan can, nhìn gió lớn thổi tung cánh buồm, "Đám quan đấy à, còn cả cảnh sát nữa, một là nói không biết, hai là lòng vòng tam quốc, anh có lấy thân phận ra cũng chả có tác dụng."

"Cứ đến nói chuyện với họ trước, mà nếu thất bại thì cậu định làm gì?"

Tartaglia suy nghĩ một chốc: "Không biết, đi bước nào hay bước đấy. Cái vũng bùn lầy này, anh nhất định phải bước vào à?"

Diluc cười không thành tiếng, nói: "Cậu cũng không từ chối tôi, phải không?"

"... Ha ha," Tartaglia vẫn nhìn cánh buồm, "tạm thời tôi sẽ không suy đoán mục đích anh làm thế."

Hai người họ hữu hảo bắt tay trước mặt mọi người, và rồi bỗng dưng con thuyền chao đảo theo ngọn sóng, làm tất cả những ai trên thuyền đều ngả về một phía. Tartaglia nắm chặt lan can song cũng loạng choạng mấy bước, trượt về phía Diluc. Trong lúc hoảng loạn, hắn muốn vươn tay kêu Diluc nắm chặt cái lan can, nào ngờ lại thành đưa tay che mắt y, không biết hành động này đã chọc trúng cái vảy ngược nào của Diluc, y hất mạnh cánh tay Tartaglia đi khi con thuyền nghiêng ngả dữ dội.

Cái hất này của y đã khiến Tartaglia bay xa tám trượng, mà trên thuyền lại cứ phải đặt vài chậu cây, trùng hợp không thể trùng hợp hơn, Tartaglia ngã thẳng vào mấy cái chậu, trang phục hắn bởi vậy mà lấm lem bùn đất lẫn lá cây. Sau khi Diluc bình tĩnh lại, y vội vàng chạy tới xem tình hình, và cuối cùng bị vị Quan chấp hành phẫn nộ đập một cái chậu đựng đất vào người.

"Hai anh chàng này rảnh rỗi thật đấy." Một binh sĩ tuổi trung niên vừa cắn bánh mỳ vừa cùng đồng nghiệp xem trò vui, và đến khi họ nhìn thấy hai người kia một xoay kiếm nước một vung trọng kiếm, họ liền lập tức trốn vào trong khoang thuyền. Hai mươi phút sau, con thuyền dừng lại ở bến cảng, Tartaglia và Diluc hai người một xe ngựa tới Scarlo, dọc đường không ai nói với ai một câu nào.

Cả hai người họ đều đã đổi sang quần áo giản dị, giản dị đối với họ. Sau khi tới Scarlo, Tartaglia tìm quan viên địa phương đòi công đạo trước, còn Diluc đi khắp con phố này nghe ngóng tin tức.

Dù y đã thay quần áo, nhưng mặt và tóc vẫn còn dính đầy bụi, thoạt nhìn hệt như thiếu gia quý tộc bỏ nhà ra đi, tin tức người ta kể cho y đều thật giả lẫn lộn, không thể phân biệt.

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ