10

34 4 0
                                    

Vào cửa công viên cần có vé, mỗi người mười Mora, giá còn rẻ hơn cả một lon sữa bò, Tartaglia cầm tấm vé xem đi xem lại mấy lần.

"Tại sao lại rẻ như thế này, hồi vốn được không vậy?"

"Chắc công viên trung tâm thành phố là của công," Dù nói là như thế, song Diluc cũng cảm thấy vé vào cửa bán mười đồng thì chẳng bằng không bán luôn cho xong, "ở đây cũ quá, chắc cũng được xây lâu lắm rồi. Đến công viên thì cậu định tìm kiếm như thế nào, hỏi nhân viên xem có thấy mấy người mất tích quen quen không hả?"

"Khó lắm," Tartaglia sải bước trên hành lang lát đá cẩm thạch trắng, "hơn nữa, anh vừa bảo nơi này là của công, nhỡ đâu hỏi trúng người của Sly..."

"... Hai vị không cần lo, người làm trong công viên này không thân quen với Sly."

Tartaglia không quen người này, bèn nghiêng người qua hỏi Diluc: "Cậu ta là ai thế?"

Diluc hừ khẽ một tiếng: "Slience, em trai Upright, ngày hôm đó ngồi bên cạnh tôi đấy. Cậu đừng đứng sát tôi, trông bắt mắt quá, chúng ta có đi ăn trộm đâu."

Tartaglia chẳng cảm thấy tư thế đứng của mình có gì không ổn, hắn chỉ đứng gần Diluc thôi mà, "Ồ, cậu là Slience Willet, tại sao cậu lại ở đây, bây giờ là giờ hành chính mà."

"... Công việc của tôi tương đối thoải mái, đi làm lúc nào cũng được. Còn tại sao tôi lại ở đây," Khi Slience nói chuyện, trông cậu đơ như khúc gỗ, hai tay buông thõng bên thân, đôi mắt nhìn đài phun nước bên cạnh, cảm giác trái ngược hoàn toàn với Upright.

"Tôi đang chờ một người."

"Vậy thì không làm phiền cậu nữa, chúng tôi đi trước đây." Hình như Diluc không thân với Slience lắm, y nói, "Tôi với Tartaglia đi dạo quanh trước, nghe bảo cái công viên này gồm bảy khu với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, đẹp lắm."

"Anh Diluc, xin hãy dừng bước."

Dường như đã biết Slience định nói gì, đôi mày Diluc nhau lại, song rất nhanh liền duỗi ra. Hai người đứng đối diện nhau, tuy nhiên, ý muốn rời đi của Diluc lại viết rất rõ trên mặt. Điều ấy làm Tartaglia khó hiểu, không lẽ giữa Diluc và Slience có khúc mắc gì.

"Tôi vẫn luôn muốn hậu tạ anh Diluc, nhưng mà mãi vẫn không tìm được cơ hội. Nếu không có anh, ngày hôm đó anh trai tôi đã xuống mồ rồi. Bây giờ anh giúp ngài Childe tìm kiếm binh sĩ mất tích, nếu gặp rắc rối gì thì có thể nói với tôi."

"Cảm ơn, nhưng mà có Upright giúp đỡ là đủ rồi. Cậu..." Tartaglia nhìn cánh tay trái của Slience, khá bất ngờ, hoá ra tay trái Slience là tay giả, trước đây hắn không chú ý. Cánh tay trông rất thật, nếu không phải vì ánh mặt trời đủ chói, về cơ bản là hắn không thể nhìn ra.

Slience nhận ra ánh mắt của Tartaglia, vậy là bèn đưa tay ra sau lưng, sau đó lại từ từ buông tay hai bên người.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Tartaglia chân thành nói, sau rồi lại nắm tay Diluc và đi mất. Rất lâu sau, hai người đến một khoảng sân bày đầy cây cảnh, nơi này đủ bóng râm, vậy nên họ tìm chỗ ngồi xuống, Tartaglia có chuyện muốn hỏi.

"Thế sao cái cậu Slience kia lại quen anh thế?"

"Trước đây tôi nói với cậu rồi mà, tôi đi du lịch ở Fontaine xong bị bắt cóc cùng Upright, lúc tôi chạy trốn thì cũng tiện tay cõng anh ấy ra luôn, hồi đó tôi cho nổ tung cả căn nhà, Slience thì cứ đứng ngoài đợi, bởi thế mà cậu ấy đã rất sợ hãi."

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ