16

28 5 0
                                    

Khán giả chật kín trong nhà hát, âm thanh trên sân khấu rất lớn, tiếng diễn viên đọc thoại cùng tiếng nhạc hỗn loạn lấp đầy não bộ mỗi người, thế nhưng trong đầu Tartaglia chỉ có duy nhất câu "nghịch tóc em vui không" của Diluc.

Hắn nhau mày, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, tạo dáng để cho người bên cạnh biết rằng tôi đã ngủ rồi anh đừng nói nữa. Tuy nhiên, được một lúc sau, cảm thấy ánh sáng yếu đi, Tartaglia lại mở mắt, mở mắt rồi thì chỉ thấy trước mặt là một bàn tay đeo găng tay, lòng bàn tay màu đỏ, mu bàn tay màu đen. Tartaglia thổi vào hoa văn trên mu bàn tay Diluc.

"Làm gì thế?"

"Có sợi dây đỏ quấn vào anh," Diluc nắm tay một hồi, "em lấy xuống cho anh."

Tartaglia nhìn trái nhìn phải, thấy chẳng có gì xung quanh, bèn hỏi: "Có phải anh rảnh rỗi quá rồi không? Tôi có một túi đậu chocolate này, ăn không?"

Diluc lắc đầu. Bóng đèn trong nhà hát lần lượt tắt từ hàng ghế sau cho đến hàng ghế trước, y nhìn lên sân khấu, lòng thầm nhẩm chắc cũng sắp đến lúc rồi. Màn cuối cùng của "Chàng Trai Bán Rau" không có bước tắt đèn, không chỉ mỗi Tartaglia cảm thấy kỳ lạ, khán giả xung quanh cũng quay ra nhìn nhau, chẳng ai rõ chuyện gì đang xảy ra. Và rồi lúc này, bỗng dưng vang lên một tiếng nổ lớn, hình như có thứ gì đó phát nổ, nhà hát rung chuyển mấy phát. Sau khi tiếng nổ kết thúc, Diluc không nhẹ mà cũng chẳng nặng hét lên một câu:

"Ôi trời? Nổ rồi, ghê thật đấy."

Tartaglia: "... Anh chắc chắn chứ, sẽ có nhiều người hoảng loạn vì câu này của anh đấy."

Đã bắt đầu có người chạy khỏi nhà hát, thế nhưng Tartaglia và Diluc vẫn ngồi yên bất động trên ghế. Khán giả không chạy vì tiếng nổ, họ chạy đi vì sợ hãi trước cuộc ẩu đả đẫm máu trên sân khấu, có người muốn lên khuyên ngăn song lại bị Upright trừng mắt đuổi đi. Khi dòng người chạy loạn, họ đã lôi đi sợi dây quấn quanh người Tartaglia, Diluc muốn giơ tay bắt lấy, vậy nhưng y chẳng bắt được cái gì. Upright và Sly đang chiến đấu trên sân khấu, hai người một vẻ không chết thì không dừng.

"Không lẽ tôi đã bỏ lỡ cái gì à, lúc tôi nhắm mắt ngủ?" Tartaglia thấy hơi khó hiểu. Thứ nhất, Sly và Upright đóng vai con buôn cùng chàng trai bán rau đã rất kỳ lạ; thứ hai, trong màn biểu diễn trước đây, trên sân khấu còn có tiểu thương, nông dân, quý cô ăn mặc diêm dúa và cả trợ thủ của con buôn, vậy nhưng hiện giờ những người này đều không có mặt trên sân khấu. Mi mắt Tartaglia giật giật, nhìn thấy Sly cầm dao chém Upright. Hắn ngơ ngẩn chừng vài giây, lấy chocolate ra rồi bóc vỏ, vẫn đang nhớ lại nội dung nguyên bản của vở kịch.

"Không phải là chàng trai bán rau giết con buôn à," Hiếm khi Tartaglia trợn tròn con mắt, hắn kinh ngạc nói, "tại sao lại thành con buôn phản kích rồi, máu trên người bọn họ là thật phải không nhỉ?"

"Chắc là thế," Hôm nay Diluc mặc một chiếc sơ-mi trắng dài tay, y xắn ống tay áo qua khuỷu tay, để lộ cẳng tay trắng muốt. Tartaglia liếc nhìn qua một cái, và đập vào mắt hắn là một vết sẹo đậm màu chạy từ mu bàn tay vào trong áo, hắn nhìn mà chỉ thấy muốn sờ vào.

"Hay là anh xuống tầng hầm xem xem chuyện gì đã xảy ra đi." Diluc nói.

Tartaglia chớp mắt một cái với y, sau đó tựa lưng lên ghế, "Anh đừng hòng đuổi tôi đi, nếu nổ thật thì bây giờ chắc chắn khói bụi mịt mù, tôi đi xuống đó chỉ có chịu khổ thôi chứ có gì?"

[ChiLuc] Con tim em thật vô lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ