chap 3

593 34 0
                                    

Ngày hôm đó không phải chỉ có mỗi mình Kim Hye-Yoo ngất xỉu, đứng gần 3 tiếng đồng hồ, nghe nói A12 có một bạn nam cũng ngã xuống, chuyện kiểu này trong miệng giáo viên chỉ nói lên rằng thể chất của trẻ em bây giờ rất kém vân vân.

Nhưng dám qua mặt thầy cô, huỷ đi bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, tự ý quyết định, nhất thời đổi chữ, cũng chỉ có mình Jeon JungKook.

Bên dưới không một ai không biết cậu ấy.

Còn việc cậu có bị giáo viên phê bình không thì không một ai biết, chỉ là theo như logic học sinh cấp 3, đối với học sinh ưu tú mà nói, phạm chút lỗi sai nhỏ nhặt này thầy cô căn bản sẽ không suy xét.

Còn chưa kể trong mắt học sinh trung học Nhất Trung, Jeon JungKook bỗng nhiên biến thành biểu tượng vô cùng cá tính, ở cái tuổi này ai cũng muốn để lộ ra vẻ độc nhất vô nhị của mình, mà có người còn làm ra việc không ai dám làm, vậy cậu ta chính là thần tượng rồi.

Chưa kể Jeon JungKook còn tự có vầng sáng học bá nữa.

Dự báo thời tiết nói rằng tuần này tiết trời nắng ráo, đừng nói đến mưa, đến một áng mây cũng không có.

Ánh nắng rọi xuống đầu, ve sầu vẫn kêu, mọi người bị nắng chiếu đến mức chảy dầu trên mặt, tóc mái bết thành cụm, mỗi ngày đều phải gội đầu.

Sĩ quan huấn luyện rất nghiêm, thích tạo ra mấy màn tập kích, bất ngờ đá vào chân bạn từ phía sau, xem xem bạn có đứng thẳng hay không, thật không may thầy đá mười cái, có đến chín cái cùng nhũn ra theo thầy, hầu như đứng không vững.

Bị đá trước tiên là giật mình, sau đó quay sang mắng thầm sĩ quan.

Mặt của mỗi người đều đen đen đỏ đỏ, sân tập to như thế, nếu thấy lớp nào đã bắt đầu nghỉ dưới bóng cây, nhất định sẽ ghen tị đến đỏ mặt mất.

Kim Hye-Yoo một mình mặc quân phục ngồi bên mép, bởi vì lý do sức khoẻ, cô không thể tham gia, nhưng kiên trì ở lại sân trường không tan học không về.

"Mẹ ơi, nóng chết mất, tớ thật sự sợ mình đột tử quá."

Jo Yeo lúc nghỉ ôm lấy Kim Hye-Yoo ngồi cạnh, mông vừa chạm đất, bên kia Kwon Ga-Bo cầm mấy chai nước chạy tới, đầu tiên đưa cho Kim Hye-Yoo, rồi đưa cho Jo Yeo.

"Hào phóng thế cơ à." Jo Yeo vặn nắp chai, đổ thẳng vào miệng.

"Mượn hoa cúng Phật, chuyện nhỏ thôi mà." Kwon Ga-Bo hất cằm, ý chỉ hai người nhìn sang phía nam, ở đó một bạn nữ với làn da bánh mật, miệng hơi nhô ra, nhưng đôi mắt rất đẹp đang phát nước cho mọi người.

Là Jun Gu-Eun.

Jo Yeo nhớ lúc giới thiệu bản thân, khi vừa nghe đến cái tên này, mọi người đều cười, Jun Gu-Eun dáng người không cao, răng đặc biệt rất trắng, cô nhìn mọi người cười ung dung cũng không tức giận, viết ba chữ rất đẹp bằng phấn lên bảng, nói với mọi người: "Tớ là Jun Gu-Eun."

Cô đứng nhất lớp A2, điểm đầu vào chỉ đứng sau Jeon JungKook, cô viết như vậy cùng với nụ cười tự tin của mình, mọi người lập tức cảm thấy bản thân thật không có văn hoá.

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ