Người đàn ông cuối cùng bị bảo vệ đuổi đi, Jeon JungKook vẫn luôn đứng đó nhìn, cuối cùng, cậu nhìn đến khi người đàn ông đi xa mới mua nước quay trở lại sân.
Trời đã cuối xuân, gió ấm hoa thơm, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, trong không khí có một luồng hơi nóng thoang thoảng.
Con người Jeon JungKook chịu lạnh không chịu nóng, mọi người vẫn mặc áo dài tay, cậu đã thay áo cộc tay trắng, cánh tay nam sinh nổi gân xanh, với động tác vặn nắp chai, cậu lại cao hơn rồi.
Trong đám người, rất dễ dàng nhận ra Kim Hye-Yoo, cô là người trông nho nhã yếu đuối nhất.
Nhân lúc hỗn loạn sau tiết học, Jeon JungKook gọi cô lại, mọi người đi ba người thành nhóm, đang đi bộ về.
Kim Hye-Yoo quay lại, mặt trắng bệch không một giọt máu.
Cô có chút căng thẳng, cứng đờ đứng đó, Jeon JungKook lúc nào cũng tự nhiên ung dung hơn cô, cậu rất thẳng thắn: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Cậu là chủ nhiệm lớp tớ sao? Kim Hye-Yoo trong lòng có chút chống cự nho nhỏ, rõ ràng, cô vui còn không hết, nhưng mặt lại mang vẻ bình tĩnh: "Chuyện gì vậy?"
"Bố mẹ cậu đâu?" Jeon JungKook quả nhiên rất thẳng thắn.
Kim Hye-Yoo sững người, lắc đầu nói: "Tớ cũng không biết, ông bà tớ chưa từng nhắc tới họ, tớ cũng chưa từng gặp qua."
Jeon JungKook mặt lộ ra vẻ khó tưởng tượng nổi, cậu nghi ngờ, Kim Hye-Yoo có thể là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được ông bà nhặt về? Ý nghĩ chợt lóe lên, cậu nói, "Cậu còn nhớ người đàn ông trung niên từng gặp ở hiệu sách không? Là cái hôm trời mưa chúng ta vô tình gặp ở hiệu sách, cậu còn nhớ không?"
Cụ thể thì thật kinh tởm, Jeon JungKook không nhắc tới, vẻ mặt của Kim Hye-Yoo hiển nhiên biết cậu đang nói đến ai: "Còn nhớ, mấy hôm trước tớ với Jun Gu-Eun còn có cả Song Yu Song, nhìn thấy ông ấy ở cổng trường, Song Yu Song nói ông ta là biến thái, bảo chúng tớ phải cẩn thận chút."
Jeon JungKook suy nghĩ một chút, cậu không học theo lời của các chàng trai khác để nói với cô, sợ doạ tới cô, nhưng chỉ riêng việc ông ta biết họ tên cô thôi Kim Hye-Yoo đã kinh hãi rồi, vẻ mặt kia giống như những hạt bụi nhỏ rơi hoảng loạn trong ánh dương:
"Sao ông ta biết tên tớ được? Tớ thậm chí còn không quen ông ta."
Jeon JungKook không biết, nhưng đầu óc cậu rất tỉnh táo: "Bảng thông báo và bảng vinh danh thường dán tên học sinh, nhiều người như vậy, lẽ ra không đến nỗi chỉ chú ý vào cậu.
Cậu chưa từng lên bảng tuyên truyền một mình, khả năng bị chú ý là rất ít, cứ báo cáo với nhà trường trước, sau đó cuối tuần về nhà rồi nói chuyện với người nhà." Cậu cau mày, "Vết kim đâm trên cánh tay ông ta, tôi nghi rằng, ông ta nghiện ma tuý, làm mấy chuyện phạm pháp trái đạo đức cũng không có gì lạ."
Nghiện ma tuý...!Cái từ ngữ chỉ có hồi nhỏ xem chương trình phổ cập kiến thức luật pháp mới nhìn thấy, đột nhiên nghe được, sắc mặt Kim Hye-Yoo càng trắng bệch ra.
"Đừng sợ, cuối tuần tôi đưa cậu về nhà, tiết tự học tối chủ nhật bảo ông ngoại đưa cậu đến trường.
Trong thời gian này chú ý chút." Jeon JungKook hướng về cô cười, nhét nước cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...