Jo Yeo hỏi Jeon JungKook sao cậu không đến trường, lại nói thêm, tớ với cậu ib nói chuyện đi, viết thư thật ra khá rắc rối đó.
Câu này vừa gửi tới, Jeon JungKook bật cười, cậu trả lời cô:
[Tôi tưởng rằng cậu thích viết thư cho tôi.]
Jo Yeo nghĩ thầm, cách giao tiếp quê mùa như vậy, tiểu học kết bạn qua thư tớ mới dùng.
Cô gõ lách cách một dòng chữ:
[Sợ làm chậm trễ việc học của học bá.]
Hai người cứ nói chuyện khô khan như vậy, không được vài câu, Jeon JungKook liền nói bản thân phải off rồi, nói chuyện sau.Cái nói chuyện sau này quả thực tốn một thời gian rất rất rất dài.
Tới tận kỳ thi cuối kỳ, Jo Yeo có cơ hội là lại lên mạng hỏi [Cậu có đó không?], chứ không hề hồi thư cho Jeon JungKook, tất nhiên, cái "nói chuyện sau" này của cậu cũng không còn nói nữa.
"Có phải Jeon JungKook cố ý làm làm người khác háo hức muốn tìm hiểu không, cậu ấy không rep ib, vậy bảo tớ add cậu ấy làm gì?" Jo Yeo vừa ăn vặt vừa than phiền, trong phòng ngủ, chỉ có cô nằm trong chăn, trên giường đầy vụn khoai tây, thỉnh thoảng lại phủi xuống hai cái.
Cô ấy không thể hiểu nổi, nếu đã thêm bạn bè, có gì không nói được luôn trên mạng? Sao phải viết thư làm gì? Làm điều thừa thãi.
Kim Hye-Yoo im lặng lắng nghe, trong lòng nói không rõ cảm thấy như nào.
Chính xác mà nói, trong một khoảnh khắc, cô rất vui khi biết Jeon JungKook không thường xuyên liên lạc với Jo Yeo.
Nhưng vui sướng kiểu này khiến người khác cảm thấy nhục nhã xấu hổ, khó tránh khỏi sự hèn hạ.
"Có lẽ cậu ấy muốn cậu hồi thư hơn đấy." Kim Hye-Yoo giả vờ rất bình tĩnh nói, cô đang sắp xếp tủ quần áo.
"Tớ thật sự không biết viết cái gì, cậu nói xem, nếu như là nói chuyện phiếm, đông tây nam bắc gì đó, tớ cũng có thể tán ngẫu được, nhưng cậu bảo tớ viết thư, khó quá!"
Jo Yeo nằm bò ra, ném đồ ăn vặt xuống, nằm thườn người ra, "Tớ rất muốn yêu đương, cùng Jeon JungKook yêu đương."
Những lời phô trương kiểu này Kim Hye-Yoo còn không dám nghĩ tới, Jo Yeo thì khác, cô ấy không những dám nghĩ, mà còn dám nói ra.
Ngay cả khi trong lòng cô ấy không thực sự có nhiều mong muốn như vậy, cô ấy có thể biểu lộ sự nhiệt tình hơn gấp ngàn lần.
Kim Hye-Yoo thì hoàn toàn trái ngược, cô luôn cố duy trì sự bình tĩnh của mình, ít nhất thì ngoài mặt trông có vẻ không quan tâm lắm.
Cô không biết mình có phải là giả tạo hay không, so với Jo Yeo, cô quả thực không quang minh chính trực như vậy.
"Yêu đương..." Kim Hye-Yoo thừa nhận, từ này đối với cô mà nói là giấc mộng xa vời, giọng điệu cô thăm dò, có chút nhỏ, "Rốt cuộc là yêu cái gì?"
Jo Yeo "xoẹt" một phát lật người lại, vươn nửa đầu ra, không chút kiêng nể nói: "Chính là kiểu nắm tay, hôn môi, cậu biết không? Trường chúng ta có một bạn nữ, đặc biệt là học nghệ thuật, đã không phải chuyện lạ nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...