Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ấn tượng mà Jeon JungKook để lại trong lòng mọi người, nói một cách chính xác, không phải cao lãnh, cậu ấy có khuynh hướng chống đối xã hội, động tí lại nhíu mày thiếu kiên nhẫn, cậu ấy không phải là học sinh giỏi tiêu chuẩn kiểu vậy.
Rất nhiều học sinh giỏi có lịch sự, có xa cách, đối với người khác không xa cũng không gần, Jeon JungKook như một cây gai vậy.
Vì vậy trêu đùa Kim Hye-Yoo công khai như thế này tất cả mọi người đều sững sờ, Kim Hye-Yoo lại càng muốn độn thổ đẩy cửa bỏ chạy.
Cuối cùng vẫn là Jun Gu-Eun xoa dịu không khí, nói: "Làm gì thế, bắt nạt Kim Hye-Yoo nhút nhát hả? Cậu đừng có giễu cợt cô ấy nữa."
Ánh mắt Jeon JungKook quả thật có ý đùa, cậu ấy tháo đũa, chọc vỡ bọc ni lông bịt kín miệng cốc cái "Bụp", khiến Kim Hye-Yoo lại giật mình.
"Đùa thôi, đừng bận tâm, ở đây không phải có mỗi tớ ở lớp khác sao? Thay đổi không khí chút." Cậu nhẹ nhàng giải thích.
Kim Hye-Yoo không còn cách nào khác, chỉ đành cười trừ, cô cười cũng tốn sức, cơ mặt rất không khống chế được.
Rất nhanh sau đó phục vụ dọn món lên, Kwon Ga-Bo ngồi chỗ cạnh cửa, bận rộn bê món.
Jun Gu-Eun nhìn hai cái, nhân tiện bắt đầu nói về đồ ăn, coi như rẽ ra chủ đề khác, bàn ăn từ từ trở nên sôi động.
Vì là bàn xoay nên Kim Hye-Yoo luôn phải đợi không có người mới nhẹ nhàng ấn đĩa thủy tinh, nhưng mà mỗi khi chuẩn bị xoay, lại phát hiện lúc như vậy Jeon JungKook luôn giơ đũa ra, cô chỉ có thể bỏ cuộc, nam sinh điềm nhiên như không gắp thức ăn.
Liên tiếp mấy lần như vậy, đĩa ăn trước mắt Kim Hye-Yoo đều trống rỗng, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, giữa tiếng cười, tiếng người, Jeon JungKook như đã có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt cô nhìn đến, khi hai người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu ẩn chứa ý cười, có chút trêu chọc.
Kim Hye-Yoo tức khắc lỗ tai nóng lên, cô cầm đũa lên lúng túng rồi lại bỏ xuống, nhấm nháp nước trái cây ấm.
Vẫn là Jun Gu-Eun chu đáo, sớm nhận thấy Kim Hye-Yoo không gắp gì ăn, vừa thuyết phục vừa đứng dậy, đem thịt bò, sườn cừu, bông cải xanh...!đến cho cô.
Trên bàn nhô lên một ngọn núi nhỏ.
"Sao cậu cứ như trẻ con vậy, chỉ uống nước không, cứ vậy về sau no nước mất." Jun Gu-Eun trên đầu đội mũ sinh nhật, vừa cười liền lộ ra hàm răng trắng muốt, có thể đi quay quảng cáo.
Kim Hye-Yoo có chút ngượng ngùng trước lời cô nói, vội vàng cảm ơn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng không phải quay cái bàn xoay kia nữa.
Thực ra khi thỉnh thoảng đi uống rượu đám mừng với ông bà, cô cũng khá sợ loại bàn xoay này, người khác đều không ngại, nhưng cô quá dễ xấu hổ, luôn không tìm được thời điểm thích hợp để xoay, đến cuối cùng ăn nửa no nữa không về nhà, về vẫn phải ăn thêm.
Trộm liếc nhìn Jeon JungKook, một bên, Kwon Ga-Bo đang tiếp cận hỏi về game gì đó, Jeon JungKook là cao thủ game, kiểu cuối tuần hay thường thâu đêm ở quán net.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...