Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jeon JungKook liếc mắt nhìn nữ sinh.
Lee Yeon Soo khóc lóc kể lể rõ to ở hành lang, mọi người A1 A2 nghe thấy tiếng huyên náo, có người kéo cửa sổ thò đầu ra xem.
Jun Gu-Eun chỉ đành trấn an cô, nói chắc chắn có gì hiểu lầm ở đây vv, đang khuyên bảo thì thầy Maeng đi tới, hỏi rõ mọi chuyện, rồi vào lớp gọi hai người trong cuộc ra ngoài.
Vì Kim Hye-Yoo là đại diện môn Văn, Lee Yeon Soo đã tự cho rằng thầy Maeng sẽ thiên vị cô ấy, đứng đó hờn dỗi, trong lòng không phục, gân cổ nói: "Thầy hỏi cậu ấy đi."
Kim Hye-Yoo không thêm dầu vào lửa, cô nói rõ đầu đuôi, thừa nhận sai lầm của mình trước.
Điều này càng làm Lee Yeon Soo thêm ghét cô hơn, diễn, cậu cứ tiếp tục diễn đi, cô u ám nhìn Kim Hye-Yoo.
Thầy Maeng tính tình rất tốt, kiên nhẫn giảng giải mâu thuẫn giữa hai cô gái, bảo mọi người ai về lớp nấy.
Lúc Lee Yeon Soo ngồi xuống, bạn cùng bàn nghe rõ cô nói câu "Tiện nhân", ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại không quan tâm cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Chuyện này đúng là Kim Hye-Yoo phản ứng hơi quá, nhạy cảm quá, Jo Yeo sau khi quay lại biết chuyện này, cảm thấy kì quái, không nhịn được hỏi Kim Hye-Yoo rốt cuộc là sao.
"Tớ tưởng rằng cậu ấy lén đọc thư, thế nên mới không kiểm soát được mình", Kim Hye-Yoo cười miễn cưỡng, "Do tớ làm không đúng."
Jo Yeo trông nhẹ nhõm hẳn: "Tưởng gì, thế thôi mà cũng căng thẳng? Cứ cho là cậu ấy thấy rồi, tớ thừa nhận cũng chẳng sao, đương nhiên nếu như cậu ta dám nhìn trộm, tớ chắc chắn sẽ mắng cậu ấy, tớ có thể mắng cậu ấy mỗi ngày một kiểu!"
Cái này thì Kim Hye-Yoo tin, Jo Yeo vô cùng đanh đá, vội hạ hoả cô: "Đừng, Lee Yeon Soo không nhìn trộm, là tớ nhầm."
Jo Yeo lại cho rằng Kim Hye-Yoo vì sự riêng tư của mình, mới tức giận với Lee Yeon Soo, kiên quyết tan học xong mời cô ăn bánh mì kẹp Tây An ở nhà ăn, Kim Hye-Yoo có chút áy náy, cô biết mình không phải vậy, ít nhất thì phản ứng đầu tiên của cô là không phải.
Cô chỉ sợ bí mật không ai biết trong lòng mình bị người khác phát hiện.
Cửa sổ không đóng chặt, tiếng gió rít như sóng dữ, thầy Maeng nói rằng dự báo có mưa tuyết.
Thời gian trôi thật nhanh, cô bỗng có chút thương cảm, mùa đông nói đến là đến rồi.
Sau khi buổi tự học kết thúc, vốn đã cùng các bạn xuống tầng rồi, Kim Hye-Yoo đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy vội lên tầng.
Trong lớp còn hai bạn nữ chưa đi, vừa tán gẫu vừa khoá cửa.
"Cậu biết gì không? Lee Yeon Soo nói rằng Jo Yeo cũng viết thư cho Jeon JungKook đó."
"Cười ẻ quá, bây giờ chó mèo gì cũng dám viết thư cho Jeon JungKook cả rồi, cũng không biết người ta có thấy phiền không, cứ như ruồi nhặng bâu xung quanh vậy, bản thân như nào còn không rõ sao?"
"Cũng hết cách, rất nhiều người không biết mình biết ta mà."
Hai người cười lên, không chú ý Kim Hye-Yoo quay lại cũng đang đi tới, đợi đến khi thấy rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng là sợ không biết Kim Hye-Yoo có nghe thấy không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...