Câu hỏi dở tệ như vậy.
Kim Hye-Yoo mặt ửng hồng nhìn anh, nhịn một hồi lâu mới nói: "Jeon JungKook, sao anh lại như vậy chứ?" Thật ước bản thân mọc thêm hai cái tai dài, vươn tay lên là có thể kéo tai xuống che lấy mặt.
"Hôm qua không phải em hỏi anh cơ thể thế nào sao?" Ánh mắt Jeon JungKook bắt đầu có tia sáng lưu động, "Ngủ với anh đi, Hye-Yoo."
Trời ạ, cái người này...!Kim Hye-Yoo cảm thấy có vẻ nếu không tát anh thì không giống phản ứng của người bình thường, đầu ngón chân cô cũng đỏ bừng, từng sợi tóc cũng đỏ cả lên.
Cả thành phố đều như bốc cháy dữ dội.
Kim Hye-Yoo không biết mắng người, huống chi là đánh người, cô còn không nỡ đánh Jeon JungKook, trận đòn anh nhận cũng đủ nhiều rồi, nếu như lúc này có người dám động đến Jeon JungKook, cô nhất định sẽ dũng cảm hơn trước, xông lên bảo vệ anh, cho dù có trở thành "con lợn" một lần nữa.
Suy nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng Kim Hye-Yoo cũng lên xe Jeon JungKook, bởi vì anh lại nói, "Đến nhà anh xem "trụ sở chính" không?"
Kim Hye-Yoo không có cách nào từ chối.
"Em nói với gia đình chuyện chúng ta chưa?" Jeon JungKook trên xe hỏi cô, "Chuyện chúng ta yêu nhau."
Kim Hye-Yoo lộ rõ vẻ lúng túng, anh không dùng não nói chuyện sao? Nói như nào giờ? 31 tháng 8 còn chưa gặp Jeon JungKook, 1 tháng 9 đã yêu nhau?
Jeon JungKook dường như luôn biết nội tâm cô, anh nhanh chóng nói: "Vậy để anh nói cho họ biết, vài ngày nữa tới nhà em."
Nói xong, anh duỗi một tay ra, vỗ vào mu bàn tay cô như để an ủi.
"Jeon JungKook, em nghĩ," Kim Hye-Yoo khó khăn mở lời, "Chúng ta quả thực vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhau, anh không cảm thấy thế này quá nhanh rồi sao? Em vẫn luôn cảm thấy không thật, bây giờ em còn không biết có phải nằm mơ không, hay là thực sự gặp lại anh rồi." Ánh mắt cô chập chờn, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể muốn tìm bằng chứng thực sự từ biển đèn, dòng người, tòa nhà và cửa hàng trong màn đêm.
Jeon JungKook liếc nhìn cô, đôi mắt anh ấm áp.
Anh mất một lúc không tiếp lời, chỉ có tiếng xe chạy.
"Chúng ta còn trẻ, đường còn dài, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, Kim Hye-Yoo, gần ba mươi tuổi rồi, chưa từng yêu ai đàng hoàng, em không cô đơn sao?" Jeon JungKook lại liếc qua mấy cái, không cần cô trả lời, "Anh cô đơn, có thể, em mê đắm lời nói, em có thế giới của riêng mình, không cần tới người khác.
Nhưng anh cần, anh là người phàm, muốn cùng phụ nữ yêu đương, muốn cùng phụ nữ ngủ, tốt nhất là ba ngày năm đêm không xuống giường."
Anh vô thức nhíu mày, "Anh có lúc cảm thấy bản thân sắp giống biến thái đến nơi rồi, khó chịu đến cực độ, cảm giác rất muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng khi tỉnh lại, lại là cảm giác hai tay trống rỗng, thật sự rất đáng sợ."
Anh dừng lại, "Anh có doạ em sợ không? Anh thừa nhận, anh đã quá lo lắng, mỗi khi nghĩ đến việc bản thân đã 28 tuổi rồi, đến hình bóng người con gái mình yêu cũng không chạm vào được, thời gian thì cứ trôi qua từng giây không thể giữ lại, anh thật sự không muốn đợi thêm giây phút nào nữa," đột nhiên thở ra một hơi dài tiếp lời, "Ông đây con mẹ nó thật sự chịu đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...