Khe núi sâu thẳm, gió rít từng hồi, sương mù lạnh lẽo không ngừng quấn lấy cơ thể anh, anh cố gắng hết sức, nhưng vẫn thất bại.
Jeon JungKook dần mất đi hình dạng con người, biến thành chiếc lá mục nát, bay theo chiều gió, anh tự do rồi, kéo lê cơ thể tàn tạ của mình, cơn gió đưa anh trở lại bệnh viện ở Seoul, anh nhìn thấy Jeon JungKook biến thành hình dạng một cậu bé, dựa vào cửa sổ ngủ, anh cười, sao có thể làm phiền giấc mơ của đứa trẻ chứ?
Thế nên, anh lặng lẽ đi qua, không nói một lời.
Gió cuốn anh đi về phía trước, anh là chiếc lá, có thể đi khắp mọi nơi, cơ thể còn nhẹ nhàng linh hoạt hơn cả gió, còn cả thế giới rộng lớn kia.
Bay qua núi cao, bay qua biển lớn.
Cả thế giới như là vật ngoài thân.
Anh không biết mình đã bay theo gió bao lâu rồi.
Cho đến khi một chiếc túi nhựa khó chịu đập vào người anh, chiếc lá rơi xuống trước cổng trường cũ.
Là Nhất Trung.
Anh nhận ra trường cũ, chiếc lá cuối cùng cũng nhớ lại những ngày còn tươi trẻ, xuân ý dạt dào, ánh nắng vừa phải, bụi mịn bay khắp nơi, chiếc lá như anh, cũng đã từng mang sắc màu tuổi trẻ.
Vậy, nếu đã bay đủ lâu rồi, cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, vậy thì dừng lại một chút.
Chiếc lá muốn nhìn rõ tất cả những vật cũ, anh cũng là một vật cũ của Nhất Trung.
Một cái quất roi vụt xuống, đánh cơ thể vốn đã tả tơi của anh càng thêm nát tươm, anh nhịn đau nói, cho tôi nhìn một cái.
Cho tôi nhìn một cái thôi.
Đòn roi vụt xuống càng thêm tàn nhẫn, anh không muốn bị đập nát, từng mảnh từng mảnh vỡ không chút do dự đi về phía bóng cây roi, ánh mắt đó, vẫn chưa thể nhìn thấy, anh mãi mãi không cam tâm.
Vĩnh viễn không bao giờ khuất phục thời gian.
Nhưng anh quên mất rằng mình chỉ là một chiếc lá.
Lá cây hóa tro tàn, bị gió thổi bay lên, trong chốc lát tụ rồi lại tan, giống như những đốm đen nhỏ li ti ở xa bóng chim ngạn, cuối cùng biến mất giữa bãi đất hoang mênh mông, anh cũng không còn hình dáng chiếc lá nữa.
Thế giới thực sự thành vật ngoài thân.
"Jeon JungKook, để tớ ghép cậu lại nhé." Một chú Tweedy Bird vụng về nhảy qua, cô gom lại đống tro tàn.
Anh tan tành vô cùng, không ai biết rằng một chiếc lá lại có thể tan nát đến như vậy.
Tweety Bird thực sự đã ghép anh lại với nhau, cô ấy bận rộn vô cùng, không biết mệt mỏi.
Cô có cái đầu to, thân hình mảnh khảnh, cùng đôi chân dài.
Ồ, cô vậy mà biết tên của mình.
Anh trở lại thành chiếc lá, cho dù mang đầy vết sẹo.
Tweety Bird nói rằng dáng vẻ cậu như này thật không ổn, cậu phải trở lại cây, mau về đi, về bên cái cây, cậu mới có thể lấy lại màu sắc, sắc xanh tươi đẹp, đó là sắc màu của thanh xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...