Kim Hye-Yoo giật mình nhìn Jeon JungKook, giây phút đó, bí mật của cô giống như quả bóng căng phồng đến cực hạn, bị người khác đột nhiên đâm thủng, nhưng cô vẫn phải dùng hết trí tuệ và nghị lực để ngăn cản những người trước mặt nghe thấy âm thanh lớn đó.
"Sao tớ phải viết thư cho cậu?" Lời vừa nói ra, cô đã cảm thấy như khiêu khích, nhưng cô không quan tâm được nhiều thế, kỳ lạ thay, ở tuổi mới lớn, cô thà xúc phạm người con trai mình thích, cũng không nguyện ý nói một từ thật lòng.
Có vẻ như nếu thừa nhận bản thân thích Jeon JungKook sẽ trở thành người vô cùng bình thường, giống như sống chết ôm lấy bí mật, thế giới khác lạ, độc lập thành quốc.
Jeon JungKook như thể biết trước phản ứng cô sẽ như này, cậu không ngại chút nào, cũng không truy xét, cậu cười khó đoán, nói, "Không phải ai viết thư cho tôi tôi cũng trả lời đâu."
Kim Hye-Yoo lại sững sờ, cô không thể phân biệt được đây là sự kiêu ngạo Jeon JungKook vô tình để lộ vào một thời khắc nào đó, có phải cậu ta cho rằng như này càng giống bố thí hơn? Có thể được cậu hồi thư, là vinh dự lớn nhất của một cô gái.
Nghĩ đến đây tâm trạng của cô không chỉ u ám mà còn có chút ủ rũ.
Cô không biết phải trả lời như thế nào với lời của Jeon JungKook, nhìn cậu ấy, tim lệch một nhịp, chỉ đành xoa hai tay với nhau nói: "Tớ đi gọi đĩa hoa quả."
"Để tôi đi." Jeon JungKook vẫn dùng giọng điệu thường ngày, cậu ấy nói để cậu đi, Kim Hye-Yoo không biết nên đi theo hay quay lại, cậu nghiêng đầu ra hiệu cô đi theo, Kim Hye-Yoo do dự vài giây, vẫn là đi theo.
Lúc trở lại, Kim Hye-Yoo đột nhiên gọi cậu lại, nói: "Hay là, cậu vào trước đi."
Jeon JungKook cười chế nhạo: "Tránh nghi ngờ? Giữa chúng ta không có nghi ngờ mà tránh nhỉ? Cậu xem, cậu còn không muốn tiếp tục viết thư cho tôi."
Thực sự là rất kỳ lạ, con người cậu ta, sao cứ thích trêu đùa người khác thế? Khi Kim Hye-Yoo nghe thấy hai từ "tiếp tục" chói tai, cô vội vàng phủ nhận:
"Tớ không viết thư cho cậu, không có chuyện "tiếp tục" hay không."
Jeon JungKook nói "Ồ" một tiếng, nhìn cô đầy ẩn ý, cười cười: "Xem như tôi lỡ lời."
Bối rối chạy vào phòng riêng trước, một nhóm các bạn nữ đang chen nhau hát "Em là con gái", thấy Kim Hye-Yoo bước vào, Song Yu Song nhanh chóng kéo cô vào đội hình, đưa micro cho cô.
Kim Hye-Yoo căn bản không biết hát, cũng không thể xoay người tự nhiên như những người khác, người cô rất cứng, Song Yu Song làm theo Kwon Ga-Bo với lớp trường hét lớn:
"Khán giả ở phía sau, để chúng tôi thấy cánh tay các bạn, nào, mọi người cùng high nào!"
Đây là cách bắt chước ca sĩ nổi tiếng yêu thích của mọi người, Kwon Ga-Bo liền phối hợp lúc thì vẫy tay, lúc thì huýt sáo, làm như thật sự mở concept vậy.
Điều tồi tệ nhất là Jeon JungKook rất nhanh đi vào, cậu ngồi đó, nhìn Kim Hye-Yoo dưới ánh đèn đan xen bị ép sang trái rồi sang phải, nam sinh lại bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanfictionMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...