Cũng chỉ vài phút sau, Jun Gu-Eun ngó nghiêng xung quanh chạy lại.
Kim Hye-Yoo nhìn thấy cô, cả người trở nên khó xử, mấu chốt là cô vẫn ôm trong lòng bộ quần áo nam kia, mùi cũng không khiến người khác dễ chịu, vào lúc Jun Gu-Eun lại gần, Kim Hye-Yoo tự động lùi lại vài bước tạo khoảng cách.
Có lúc người khác có lòng đến khó từ chối, Kim Hye-Yoo đặc biệt bị động khi đối mặt với kiểu con gái như Jun Gu-Eun, cô không muốn giải thích sự lúng túng của mình, nhưng cũng không thể không giải thích một chút.
Đến phòng y tế, mua băng vệ sinh, và được đưa về phòng ngủ, suốt một quá trình Kim Hye-Yoo đã nói cảm ơn rất nhiều lần.
Jun Gu-Eun lại rất tự nhiên xoa mái tóc mượt mà của cô, mỉm cười:
"Đều là bạn cùng lớp cả, sao cậu vẫn cứ khách sáo thế?"
Động tác đó của cô giống như đang nói chuyện với em gái mình vậy.
Vốn dĩ Kim Hye-Yoo không thích người khác ngồi lên giường mình đâu, cô cũng tuyệt đối không tự ý ngồi lên giường nhà người khác, đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với bạn, đạo lí này cô vẫn hiểu rõ.
Nhưng Jun Gu-Eun đội nắng chói chang, chạy tới chạy lui, mặt bị phơi nắng càng đỏ hơn.
Lúc Kim Hye-Yoo mời cô ngồi, lặng lẽ gỡ chiếc khăn tắm cũ màu vàng ở mép giường ra.
Hôm đó lúc lót lên giường, cô có chút ái ngại cố ý nói với Jo Yeo: "Giặt ga giường mệt lắm, lót nhiều thứ lên này thì sẽ không cần giặt ga giường nhiều nữa." Bên cạnh, các bạn cùng phòng đều đang dọn dẹp xếp chỗ của mình, cũng không ai để ý Kim Hye-Yoo nói gì.
Nhưng mà Jo Yeo đến một chút ăn ý với cô cũng không có, lên giọng một cách vô tư: "Có phải cậu sợ người khác ngồi lên giường không vậy?"
Kim Hye-Yoo muốn chết, cô đỏ cả mặt, càng thêm ái ngại liên tục phủ nhận.
Tuy nhiên đánh bừa mà trúng, thế mà lại có người nửa đùa nửa thật nhân tiện nói, bản thân thật ra cũng không thích người khác ngồi lên giường mình, khen Kim Hye-Yoo cách này tốt, có thể lấy làm gương.
Kim Hye-Yoo ngưỡng mộ người khác có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ chân thực, không một chút ngượng ngùng, hơn nữa còn mượn hoàn cảnh rất tự nhiên không để lại dấu vết, đây là điều Kim Hye-Yoo mãi mãi cũng không học được.
Cô lúc này sợ Jun Gu-Eun nghĩ nhiều, dù sao thì cũng vừa hết lòng giúp đỡ cô mà.
Jun Gu-Eun dường như hoàn toàn không thấy cảnh này, cô ngồi xuống rất tự nhiên, tìm một chủ đề: "Này? Kim Hye-Yoo, tớ xem thấy điểm thi cấp 3 môn Ngữ văn cậu gần như tuyệt đối, thành tích Ngữ văn cậu vẫn luôn rất giỏi, có hứng cùng tớ làm một dự án nghiên cứu nhỏ không?"
Trường cấp 2 của Kim Hye-Yoo thuộc loại trung trong thành phố, mỗi năm Hiệp hội Định hướng và Tuyển dụng Thống nhất chuyển 70-80 em học sinh đến Nhất Trung.
Học sinh định hướng là một chỉ số cho mỗi trường trung học cơ sở, thấp hơn 20-30 điểm so với tuyển sinh chung, Kim Hye-Yoo học hơi lệch chút, cùng Jo Yeo làm học sinh định hướng, coi như may mắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/361546969-288-k386482.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
Fiksi PenggemarMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...