chap 41

262 24 0
                                    

Người cô còn mềm hơn nhung.

Những bông hoa hồng diễm lệ, liên tục nở, rồi tàn lụi, những quả mọng kín mít như nổ tung.

Khi cơn thủy triều rút, cô hỏi anh vết thương trên người còn đau không.

Đầu lưỡi như bị lửa thiêu đốt, không nói được một câu hoàn chỉnh, Jeon JungKook chỉ đành không ngừng hôn lên tóc cô.

Kim Hye-Yoo cào lên lưng anh, thế nên việc đầu tiên anh làm là đưa tay cô ra dưới ánh đèn, a, móng tay Kim Hye-Yoo phải được cắt thôi, móng tay hồng phấn, tựa như cánh hoa, nhưng rõ ràng là chủ nhân nó không hề cắt tỉa cẩn thận như thế nào, cũng không có thời trang như những cô gái cùng tuổi, đi làm móng này kia.

"Anh giúp em cắt móng tay nhé?" Jeon JungKook hỏi cô, trên người anh cũng có vài vết sẹo khó coi, nằm rải rắc trên các phần cơ căng cứng.

Kim Hye-Yoo nói được, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên vai anh, mặt vừa nóng vừa đỏ bừng.

Jeon JungKook sờ sờ mặt cô, sau đó xuống giường, tìm bấm móng tay, bắt đầu cắt móng tay cho Kim Hye-Yoo.

Bàn tay cô như không có xương, sắc tay như đồ gốm sứ, cũng như thân thể, Jeon JungKook vẫn luôn ngạc nhiên vì làn da trắng buốt của cô, có thể sinh ra trắng bóc như thế, nhưng giờ lại giống như quả đào ngọt.

Móng tay hình trăng khuyết rơi ra, anh cắt cẩn thận, không quên hỏi cô: "Anh cắt như thế nào?"

"Có vẻ không ra sao." Kim Hye-Yoo cúi đầu, mái tóc bồng bềnh như mây hai bên, ý cười ẩn hiện khiến anh nhìn không rõ mặt.

Jeon JungKook không tin: "Nói nhảm, anh cắt xấu chỗ nào?" Anh mở tay cô trong lòng bàn tay mình, nhón chặt ngón tay cái, giơ lên dưới ánh đèn, "Chỉ có đẹp như vậy thôi, đổi người khác sẽ không cắt được cho em vòng trăng hoàn hảo như này đâu."

Kim Hye-Yoo mặt vẫn rất đỏ, cô nhỏ giọng nói: "Anh vẫn luôn tự luyến như vậy sao?"

Jeon JungKook cười khinh thường một tiếng: "Sao có thể gọi anh là tự luyến được? Chỉ là sự thật khách quan mà thôi, anh muốn làm gì cũng đều có thể hoàn thành rất tốt."

"Vậy tại sao công ty khởi nghiệp của anh lại phá sản?" Kim Hye-Yoo tiếp tục nhỏ tiếng nói.

Jeon JungKook sắc mặt bình tĩnh: "Bán giá cao quá, không phải ai cũng đáng với cái giá này."

Ánh mắt Kim Hye-Yoo nhẹ rơi xuống chăn bông bên cạnh, cô nói: "Ồ, anh thật đáng giá như vậy, em không có tiền phải làm sao?"

"Gì cơ?" Jeon JungKook bối rối một hồi, áo ngủ anh mặc lộn xộn, rộng thùng thình, như cơ thể đã có phản ứng, xoay mặt Kim Hye-Yoo lại, ánh mắt chân thành lại mơ hồ, hơi thở phả lên mặt cô, "Nếu là em thì anh không lấy tiền, anh đưa tiền cho em được không? Anh sẽ đưa hết tiền cho em."

Nói mấy lời như người say vậy.

Kim Hye-Yoo cố kìm lại không cười.

Jeon JungKook quay người lại, anh nhặt từng móng tay vừa cắt, gói nó vào khăn giấy, đặt lên bàn đầu giường.

Kim Hye-Yoo kéo anh: "Anh gói vào làm gì?"

Jeon JungKook cười, đóng ngăn kéo, anh đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm, anh đi đến đâu, ánh mắt của Kim Hye-Yoo nhìn đến đó, Jeon JungKook đi chân trần, đi trên thảm trải sàn không tiếng động.

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ