chap 9

311 31 0
                                    

Ngày nghỉ 1/10, Jeon JungKook chơi bóng bị trẹo chân, phong thư đó, là vào lúc hoàng hôn cậu nhàm chán nằm ở ban công mở ra xem.

Cậu nhận qua nhiều thư như vậy rồi, thi thoảng tiện tay thì vứt, Jeon JungKook không có chút gì thích thú gì đối với kiểu yêu thích ái mộ thời trung học, cậu không có cô gái mình thích, trước giờ đều không.

Lớn thế này rồi mấy chuyện cẩu huyết trong cuộc sống cũng đủ khiến người khác đau đầu, cậu không biết thích một người có ý nghĩa gì.

Nếu nói có gì trùng hợp, thì chính là lúc này, ánh chiều dịu dàng, giống như đôi tay dịu dàng rơi trên người, cậu mở phong thư đầu tiên ra.

Chữ của nữ sinh rất giống học sinh tiểu học, quá là nắn nót, ấn tượng đầu tiên của Jeon JungKook đã rất tệ, rất khó để nhận ra cậu đang cau mày.

"Chào thư an lành.

Tớ biết rằng bức thư này có thể sẽ làm phiền tới cậu, nhưng vẫn không nhịn được viết mất rồi.

Tớ nghĩ đây có thể chỉ là một trong rất nhiều bức thư cậu nhận được, rất bình thường, vì vậy viết xuống mấy chữ này có thể được cậu đọc đã là rất may mắn.

Không biết lúc cậu mở bức thư này ra sẽ là vào lúc nào.Tớ cũng không biết lá thư này sẽ được chuyển đến tay cậu ra sao, những dòng chữ này, trong khoảnh khắc phản chiếu vào tầm mắt cậu là cảm giác như thế nào...!Có thể cậu sẽ không có chút cảm xúc gì.

Nhưng tớ muốn nói với cậu, tớ viết bức thư này là vào buổi tối.

Tớ thích buổi đêm nhất, rất nhiều bạn học nữ đều sợ tối, tớ không sợ, đêm tối tĩnh mịch không tiếng động, ngược lại khiến tớ cảm thấy rất an toàn, nhất là khi có tâm sự, đêm tối giống như một bức tường thành có thể ngăn cách được những suy nghĩ rối bời, tớ có thể một mình yên tĩnh ngồi nghĩ, không một ai biết.

Vậy nên tớ chọn đặt bút viết vào thời khắc tớ thích nhất.

Không biết cậu thích nhất thời khắc nào trong ngày.

Bây giờ là mùa thu, không biết cậu có để ý tới hành lang ngoài phòng học, nhìn về hướng đông nam, có thể nhìn thấy cây ngô đồng gần thư viện, lá của nó đã bắt đầu ửng vàng rồi, đợi mùa đông đến, chắc chắn sẽ trơ trọi còn mỗi cành, giống như nhà sư già với cái đầu trọc vậy.

Mỗi khi nghĩ đến những nơi phong cảnh như vậy có thể đã được tiếp nhận ánh mắt của cậu, tớ cảm thấy rất vui vẻ, như thể cậu cho chúng một linh hồn và da thịt mới (có phải lố quá rồi không).

Tất nhiên không hoàn toàn như vậy, cho dù cậu chưa từng để ý qua, tớ cũng rất thích môi trường của Nhất Trung.

Tớ cảm giác tớ viết rất nhiều điều thừa thãi rồi, cả vô vị, trẻ con nữa, mong rằng học bá như cậu đừng trách móc, tớ rất muốn cả đêm không ngủ viết cho cậu mấy lời thừa thãi này, nhưng như vậy không thể được, bởi vì tớ cũng cần học tập, cần thi đại học, tin rằng cậu cũng vậy, cho tớ mạo muội hỏi câu này, trường đại học cậu tâm đắc nhất là gì? Tớ muốn tới Seoul học, chút thành tích của tớ tất nhiên không thể mơ tới những trường quá cao, có lẽ tớ là người duy nhất muốn đến Seoul học bởi vì Úc Đạt Phu tiên sinh viết 《Cố đô đích thu》rồi.

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ