chap 32

240 23 0
                                    

Jeon JungKook rất hiếm khi chủ động tìm đến cửa nhà Jeon Du-kyung.

Thằng nhóc mập không có ở nhà, mẹ kế đưa đến lớp học phụ đạo nào đó rồi.

Vì là biệt thự độc lập, có vườn, nên Jeon Du-kyung thích tự mình cắt tỉa cành.

Cậu đến đây hoàn toàn như một vị khách không mời mà tới.

"Bố." Jeon JungKook bước vào vườn, gọi một tiếng.

Jeon Du-kyung không thèm ngẩng đầu lên, đôi tay mảnh khảnh được bảo dưỡng rất tốt, trông ông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, da dẻ cũng tốt, quả thực trông rất có phong thái.

"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?" Jeon Du-kyung giọng điệu thiếu kiên nhẫn, cái dáng vẻ đó, Jeon JungKook không nhận ra, rằng có đôi khi chính mình cũng giống hệt ông ta.

"Có chuyện này, không biết bố có thể giúp không?" Jeon JungKook bình tĩnh mở lời.

Jeon Du-kyung cười, nhìn con trai, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: "Xin người khác giúp, thì phải có dáng vẻ của xin người khác giúp, đừng có ngẩng cao đầu như thế, không biết lại tưởng ông đây nợ mày cái gì."

Con ngươi trong mắt cậu thiếu niên rực lửa, trong phút chốc, chuyển sang biểu cảm vô cùng khiêm nhường: "Con không có ai để nhờ vả, chỉ có thể xin bố, nếu bố không giúp con thì không ai có thể giúp con."

Thế này thì quả buồn cười, Jeon Du-kyung nói, "Hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Jeon JungKook, nói ra xem, lại gây hoạ gì mà có thể khiến thằng cứng đầu như mày nhận thua thế này."

Chuyện rất đơn giản, chỉ vài câu là có thể nói rõ ràng.

Mọi chuyện không như ý trên đời, dù bi thương đến đâu, cũng có thể tóm gọn lại chỉ trong vài câu.

"Ý mày là gì, để ông đây thay bạn gái mày xuất đầu đi làm chuyện phạm pháp?" Jeon Du-kyung tức đến buồn cười.

"Lông còn chưa mọc hết, đã học được cách tán tỉnh con gái người ta rồi? Nói thì là bạn học, có phải bạn gái không?"

Jeon JungKook biết sẽ như này, cậu rất bình tĩnh: "Con không bảo bố làm chuyện phạm pháp, Jo In Sung có tiền án, hiếp dâm, trộm cắp, con nghi ngờ ông ta còn hút ma túy, kiểu người vậy điều tra chút cũng sẽ tìm thấy gì đó."

"Vậy mày bảo cảnh sát đi tra, ông ta phạm pháp thì tự có cảnh sát lo, mày tìm tao làm gì? Nếu ông ta thực sự nghiện ma tuý, xét nghiệm nước tiểu là ra ngay, mày còn tính để tao tìm cảnh sát bắt ông ta làm xét nghiệm?" Jeon Du-kyung ánh mắt lạnh lùng, "Mày cảm thấy ông ta phạm pháp thì đến đồn cảnh sát, đừng tìm tao."

Jeon JungKook cắn chặt răng, nhìn thẳng vào Jeon Du-kyung: "Con không có chứng cứ, nên mới xin bố giúp."

"Mày có bệnh à? Đang chỉ huy ông đây làm việc cho mày?" Jeon Du-kyung nhấc chân đạp lên người Jeon JungKook, cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, lại đứng vững.

"Ông ta bắt buộc phải ngồi tù, cho dù là hai năm cũng được." Jeon JungKook cố chấp nói, "Bố, bố nhất định có cách, Jo In Sung là vấn đề rất lớn, ở lại xã hội sẽ rất nguy hiểm, loại người như ông ta nên ở trong tù giam."

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ