chap 28

267 27 1
                                        

Khi kỳ thi tháng đầu tiên được tổ chức, đã hơn một tháng kể từ khai giảng, ngày xuân có nhiều thay đổi, gió hoang, nhiệt độ không ổn định, hoa nhài đông đã nở, những bông hoa vàng nhạt bám vào từng cành lá xanh tươi.

Kim Hye-Yoo thích nhất mùa xuân, nhưng tiếc thay, mùa xuân này lại là mùa chia xa.

Nhóm lớp chưa tan rã, nhưng ai cũng không còn mặn mà với bạn học như hồi cấp hai nữa, bây giờ mới lớp 10, dù thế nào thì học cùng một trường, vẫn luôn có cơ hội gặp nhau.

Vì liên quan đến vấn đề phân ban, các bạn đều rất coi trọng kỳ thi tháng này.

Thầy Maeng tổ chức buổi họp lớp cuối cùng, trên bảng đen viết "Bao nhiêu nỗ lực, bấy nhiêu hào quang" khích lệ mọi người.

Sau khi làm bài kiểm tra mấy môn, Kim Hye-Yoo cảm thấy cũng không sao, nhưng rốt cuộc có thể vào được lớp thực nghiệm Văn không thì không dễ nói, dù sao Nhất Trung cũng có quá nhiều người.

Ban Xã hội có tổng sáu lớp, nhưng lớp thực nghiệm Văn chỉ có một, nên sự cạnh tranh khá lớn.

Vừa thi xong, cả trường chật cứng người, đông như nước lũ.

Quầy bán báo chật ních các bạn gái mua tạp chí, Kim Hye-Yoo dừng lại, phát hiện thấy Jo Yeo.

Hai người họ vẫn không trở lại trạng thái thân thiết như xưa, chỉ có thể nói là duy trì trong phạm vi giao tiếp bình thường của các bạn học, cô ấy đến mua tạp chí, không gọi Kim Hye-Yoo, mà đi cùng một bạn nữ khác cũng chọn ban Tự nhiên.

Thi xong, mọi người tạm thời thả lỏng, một mình Kim Hye-Yoo cũng không biết làm gì, liền đi ngắm hoa nhài đông.

Cô thích hoa nhài đông vô cùng, màu vàng yêu kiều làm sao, sạch sẽ, trải dài ở đó như những vì sao, nhân lúc mọi người không để ý, cô ngắt một bông, ghim vào cúc áo khoác.

"Lớp mấy đây, đang làm gì thế?" Phía sau truyền đến một tiếng trách mắng trầm thấp, doạ Kim Hye-Yoo run cầm cập, nhưng quay đầu lại phát hiện là Kwon Ga-Bo, trong lòng chợt thở phào, nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Kwon Ga-Bo cười haha, cậu ta nói: "Trông có giống thầy chủ nhiệm không? Lần trước thầy bắt được bọn tớ hút thuốc, bị phạt ngồi xổm đi, hôm sau tớ đi bộ bị khập khiễng luôn."

Kim Hye-Yoo cuối cùng cũng cười theo: "Rõ ràng hút thuốc là không đúng." Vừa nói, tự nhiên nghĩ đến người nào đó, nụ cười ngừng lại - sau này không thể ngồi lớp bên cạnh cậu ấy nữa.

"Này," Kwon Ga-Bo không hề xa cách vỗ vào cánh tay cô, "Cậu với Jo Yeo sao thế? Không phải là vì Jeon JungKook đó chứ?"

Trái tim Kim Hye-Yoo bỗng chốc như bị người ta nắm lấy, sắc mặt không tốt lắm: "Sao cậu lại nói như vậy?"

"Hôm qua tớ vô tình gặp Jeon JungKook, cậu ấy nhờ tớ chuyển lời, nói rằng chuyện cậu ấy nhờ cậu cậu làm giúp cậu ấy chưa, cậu ấy vẫn luôn đợi.

Sợ ảnh hưởng cậu thi nên hôm nay mới nói với cậu, có phải vì chuyện gì của Jeon JungKook, nên cậu với Jo Yeo xích mích? Con gái các cậu chính là thích giận dỗi, tớ biết." Kwon Ga-Bo có thể nói còn nhiều hơn phụ nữ, một khi mở miệng thì không thể dừng lại.

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ