Lướt dọc bảng danh sách, từ chữ cái đầu tiên cho đến chữ cái cuối cùng. Cô nhìn ngược lên một lần nữa rồi dừng ở lưng chừng bảng danh sách. Xoáy sâu vào cái tên có ít điểm nhất trong tháng này, chỉ chờ có vậy đôi môi lập tức cong lên đầy tinh quái.
- Gọi Diệp Lâm Anh vào đây!
Năm phút là thời gian mệnh lệnh được thực thi, từ bên ngoài chuyền đến tiếng vặn cửa.
Không lâu sau, dáng người cao gầy bình thản đi vào mang theo một cỗ hương thơm dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng tiếc là cái bản mặt kiêu ngạo, không coi ai ra gì kia lại là điều cô chúa ghét. Chờ đến khi đôi mắt đen huyền yên ổn đối diện với mình cô mới quăng ra tập báo cáo kết quả tháng này, bộ mặt thế hiện thái độ chế giễu.- Tháng này chị lại đứng bét
- Tôi biết - Giọng nói trầm rất nhanh hồi đáp, không lên không xuống khiến cho người khác không đoán được tâm tư, thậm chí có cảm giác mình bị coi thường. Đây chính điểm đáng ghét thứ 2 của Diệp Lâm Anh, sau cái bản mặt tự kiêu kia .
- 10 tháng liên tiếp đứng chót bảng, chị cũng thật giỏi đấy. - Tiếp tục công kích mặc dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì với tảng đá này. Nhưng một đóa hoa đẹp thì luôn có gai, cô muốn xem đến bao giờ Diệp Lâm Anh mới chịu bỏ cái bộ mặt tĩnh như nước kia đi để phóng hết gai tấn công cô.
- Nửa tháng lương này của chị sẽ bốc hơi và nếu muốn giữ lại công việc... - Cố tình nghỉ một lúc để quan sát thái độ Lâm Anh, kết quả vẫn là một tảng đá không hơn không kém
- Tháng này chị chịu trách nhiệm tổng vệ sinh cho tôi.
Nói rồi kí vào xác nhận trừ lương, cô hả hê khi cuối cùng mặt Lâm Anh cũng có chút biến sắc. Tuy không nhiều nhưng đôi mắt đen hơi sẫm lại kia khiến cô thấy mình đang ở bên trên Lâm Anh. Nhân viên vẫn là nhân viên, dù sao người có quyền hành lớn nhất ở đây vẫn là cô. Chừng nào Diệp Lâm Anh vẫn cần công việc này thì chừng ấy cô vẫn còn có thể ung dung trả đũa .
Lái chiếc Mecerdes màu đỏ mận của Lan Ngọc trên đường mà Lâm Anh không còn thấy vui như mọi khi. Chị bẻ tay lái cho xe đi vòng vòng khắp thành phố mà không tránh khỏi thở dài. Nhớ lại trước kia, lần đầu lên Thành Phố chị đã háo hức tràn đầy quyết tâm như thế nào. Vậy mà giờ đây, chưa đầy một tháng cái thành phố ồn ào đông đúc này gần như hút cạn sinh lực của chị. Cả cái công việc bán bảo hiểm chết tiệt này nữa. Nhiều lúc Lâm Anh nghĩ rằng, nếu năm xưa mình có may mắn được học hành tử tế thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đi làm cái nghề bán cả tự trọng để có được một chữ kí như thế. Không chỉ là khua môi múa mép, thậm chí còn phải cầu xin. Những điều như thế chị không làm được, nhất là khi biết đâu người ấy đang chính là một khách hàng trong số nhiều khách hàng của chị.
Đỗ xe dưới chân cầu cạnh bờ sông, Lâm Anh hạ cửa kính xuống để những làn gió nhẹ nhàng xoa đi khuôn mặt đang cau lại của mình. Chị không nhớ là đã bao lâu rồi, đã bao lâu kể từ khi chị có cảm giác thèm khát được ai đó động viên cũng như vực chị dậy những lúc mệt mỏi. Cái thành phố này đông đúc và vô tình quá, không một ai thèm để ý đến chị đang khổ sở như thể nào, đang nhung nhớ ra làm sao. Gần một năm qua chị không thể nào tìm được người ấy, kẻ tàn nhẫn đã bỏ rơi chị lại một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic