Trên con đường trở về nhà dài và rộng, thậm chí không có lấy một bóng người, chị đã từng mơ ước được nắm tay em, im lặng, bước đi trên con đường đó. Có thể là chúng ta vừa tan học sau một ngày nắng rực rỡ. Cũng có thể, đó chỉ là đoạn đường ngắn nhất mà chị nắm lấy bàn tay xinh xắn, đưa em về sau buổi đi chơi riêng của chúng ta mà thôi. Chị tưởng tượng ra rất nhiều, mười năm có thể rất dài nhưng sẽ là cực ngắn nếu như chúng ta ở bên cạnh nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Mọi thứ thuộc về em chị sẽ đều ghi nhớ, từ sở thích cho tới những điều khiến em cảm thấy chán ghét nhất, chị đều sẽ để ý từng chút một. Giá như chúng ta đừng để mười năm trôi qua lãng phí thì chị đã không cảm thấy khoảng cách tới được trái tim em xa vời chừng này....
--------------- Gấu à...trong suốt mười năm qua có bao giờ em nhớ tới chị chưa? Có bao giờ em cảm thấy nhớ một ai đó đến ngạt thở như mười năm qua chị nhớ tới em? Đáng lẽ em nên chờ chị, nên đợi đến khi chị tìm ra em. Bởi vì chị đủ tự tin, chị có thể khiến em yêu chị nếu như không có anh ta.
Diệp Lâm Anh nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt đen chăm chú nhìn theo ngón tay mình đang vuốt nhẹ theo đường xương hàm hoàn mỹ. Trang Pháp ngay cả khi ngủ vẫn rất đẹp, hàng mi dài cong vút nằm bất động khi cánh cửa nội tâm tạm thời khép lại. Diệp Lâm Anh ước chị có thể hôn lên đôi môi đỏ hồng này một lần nữa, cảm nhận lại hương vị của nó giống như đêm qua chị nhẹ nhàng ngấu nghiến. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Trang Pháp tỉnh dậy chị chẳng thể biết, có thể qua cơn say nàng sẽ quên hết tất cả hoặc tìm đủ lý do để chối bỏ mọi thứ. Nhưng cho dù thế nào thì Diệp Lâm Anh cũng chấp nhận, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có giấc mộng nào mà không tan, bữa tiệc nào mà không tàn. Chấp nhận bị chối bỏ vẫn là việc mà chị giỏi nhất, không phải sao?
- Gấu con... thật vô nghĩa...nhưng chị yêu em. Yêu nhiều đến nỗi ngay cả bản thân chị cũng không còn chỗ trong trái tim này nữa rồi!
Vừa nói vừa cười đắng ngắt, chẳng ai có thể hiểu tâm trạng chị đang tồi tệ tới mức nào. Chị còn muốn tranh thủ lúc người trước mặt chưa tỉnh, vụng trộm níu kéo tàn hơi của tối qua thêm một chút nữa, nhưng giọng nói của Lan Ngọc oang oang ngoài cửa khiến chị bừng tỉnh.
- Ya, Diệp Lâm Anh, cậu lại không đi làm đấy à?
- Hôm nay mình hơi mệt nên xin nghỉ, đừng có cư xử như mình là trẻ con vậy. - Diệp Lâm Anh bình tĩnh mở cửa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Lan Ngọc áo quần tươm tất chuẩn bị đi làm. Nhìn sắc trời lúc này cũng đã gần trưa, nhưng giờ làm của Lan Ngọc lại vào buổi chiều, có lẽ là cô ấy ra ngoài sớm vì có hẹn với Quỳnh Nga.
- Ý mình không phải vậy. Nếu như cảm thấy quá khó khăn để đối mặt với cô ấy thì nghỉ luôn đi đừng lằng nhằng nữa. Mình sẽ tìm cho cậu một công việc khác, cậu không cần áp bức bản thân như thế.
- Cậu đang nói gì vậy? - Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc đầy một bụng bức xúc, thậm chí còn cấp bách hơn cả chị. Cô ấy thật sự luôn nghĩ chị trẻ con như vậy sao? Diệp Lâm Anh chẳng lẽ lại không tự đưa ra được quyết định của mình.
- Trang Pháp đã có chồng, cậu chưa biết sao?
- Đã biết. - Ánh mắt Diệp Lâm Anh bỗng ngưng đọng, chị ngẩn người nhìn Lan Ngọc trong tíc tắc sau đó cáu kỉnh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic