Chap 4

1.1K 69 1
                                    

=======THROWBACK=======

- Thôi...mẹ ơi...đừng mà! Ba ơii đừng....đừng!

Bé bừng tỉnh sau giấc mộng đầy hoảng loạn. Đối diện với mặt bé là gương mặt chị được phóng đại, đầy lo lắng khi thấy bé la hét ầm ĩ.

Lâm Anh nhìn gương mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi trên trán mà nheo mắt tự hỏi giấc mơ phải kinh khủng như thế nào mới khiến 1 đứa lạnh lùng thành ra thế này. Theo bản năng chị đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài, ngữ điệu cũng hết sức trầm ấm cất tiếng nói:

- Gặp ác mộng sao?

Bé không trả lời nhưng đôi mắt vô hồn cùng những cái run nhè nhẹ đã nói lên tất cả. Giống như một con tiểu miêu toàn thân ướt lạnh, không nơi nương tựa. Nhìn bé đáng thương đến mức chị muốn nhẹ nhàng ôm vào lòng mình che chở. Bàn tay chị vòng ra sau lưng bé từ từ kéo về phía mình vì sợ bé không đồng ý. Nhưng ngược lại, bé thậm chí còn thuận theo lực đạo mà xà vào trong lòng của chị, yên ổn để cánh tay của chị bao bọc lấy cơ thế đang run lên của mình. Chị nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng giống như xoa dịu đi trái tim đang gấp gáp đập kia. Vừa xoa vừa không ngừng an ủi bằng thanh âm ấm áp mà chính chị cũng không biết mình thật sự có ôn nhu.

Lâm Anh từng câu từng chữ an ủi nhẹ nhàng khiến hơi thở của bé từ dồn dập cũng dần trở lại bình thường. Thế nhưng từng đợt ấm nóng phả vào cổ bé khiến da gà lập tức nổi lên.

- Đừng sợ

Chị lại đưa tay lau mồ hôi trên trán nhỏ, ân cần hất những sợi tóc con bết mồ hôi sang hai bên. Bàn tay vẫn không ngừng xoa tròn mãi cho đến khi con ngươi của bé không còn cưỡng lại nổi sự dễ chịu từ từ nặng trĩu nhắm lại. Chờ đến khi ấy, chị cũng không còn gồng mình lên nữa chỉ nhổm lên rón rén lấy chiếc gối chắn bên cạnh em gái nhỏ. Vì bình thường chị và bé luôn nằm cách nhau thông qua đứa em. Hôm nay nằm cạnh nhau như vậy, chỉ sợ đứa bé không quen cứ thế mà lăn xuống nền đất lạnh toát.

Đến khi xong xuôi, chị cũng từ từ nhắm mắt lại không lâu sau thì chìm vào giác ngủ say.

======= END THROWBACK=======

- DIỆP LÂM ANH

Giật mình khi có người hét lớn tên mình,
Lâm Anh ngồi bật dậy trong khi con mắt còn chưa mở hết được. Người trước mặt chị vừa lạ vừa quen lại còn dám la hét trong giờ làm việc, ngoài vị giám đốc mới nhậm chức ra thì còn có thể là ai. Chị bày ra vẻ mặt bình thản, chậm rãi dụi mắt rồi đứng lên nở một nụ cười chả mấy liên quan.

- Giám đốc gọi tôi?

- Vậy còn ai khác tên Diệp Lâm Anh sao? - Tân giám đốc nhếch môi, đôi mắt dương lên lộ rõ vẻ chế giễu.

- Vậy thì cũng không cần thiết hét lên như vậy. Tôi cũng không điếc

Lâm Anh không biết trời cao đất dày, đem giọng khó chịu trách ngược lại người kia. Vẻ mặt mới tỉnh của chị có dáng dấp của sự bất cần giống như là thách thức độ kiên nhẫn của người khác. Nếu là Ngọc Huyền trước đây, chắn chắn sẽ có một trận huyên náo ra trò ở đây rồi. Cơ bản là Trang Pháp khác với em gái mình.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ