- Trang, em làm sao thế? trông em rất mệt mỏi
Diệp Lâm Anh nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ hơn bình thường vẫn không dấu nổi sự mệt mỏi ngạc nhiên. Hôm nay Trang Pháp nhìn rất thiếu sinh khí nhưng nàng vẫn lắc đầu cuồi cuội khi chị hỏi thăm. Diệp Lâm Anh cá rằng ít nhất phải gần sáng nàng mới ngủ vì đôi mắt trũng sâu kia đã tố cáo tất cả.
- Hôm nay chị lái xe nhé. Em hơi mệt một chút.
- Nếu không khỏe thì hôm nay có thể hoãn....
- Không. không cần hoãn, em ổn mà
Chị bắt đắc dĩ nhận chùm chiều khóa từ tay Trang Pháp vì độ cứng đầu của nàng. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp và nếu như có thể đi đến một nơi nào đó thoáng mát rộng rãi như công viên chẳng hạn, nó thật sự tốt cho trạng thái mệt mỏi của người bên cạnh chị bây giờ. Kẻ vừa mới cài được dây an toàn đã sụi lơ đem toàn thân đổ dồn vào vai chị
- Khi nào đến đại học SK - ĐA thì gọi em nhé.
Giờ thì Diệp Lâm Anh chẳng thèm quan tâm đến trường đại học đó để làm gì nữa. Chị nghĩ rằng ngày hôm qua đến trường trung học đã là tồi tệ nhất rồi, sẽ chẳng có chuyện nàng lại tiếp tục bắt chị ngồi vào những nơi chị không thuộc về nữa đâu. Lái xe êm ru trên đường, Diệp Lâm Anh cố để người kia có một giấc ngủ thật thoải mái, mặc cho bờ vai mình vì gồng lên đã mỏi nhừ. Chị nhẹ nhàng đưa chiếc xe vượt qua từng con phố, vừa đi vừa tranh thủ hít đầy mùi hương mái tóc của Trang Pháp vào buồng phổi như sợ rằng, qua hôm nay chị sẽ không còn được tiếp xúc với nó nữa.
Trang Pháp ngủ say đến mức mà ngay cả trường đại học SK-ĐA ở ngay trước mắt cũng chẳng có động tĩnh. Nàng ôm chặt cánh tay chị, nhằm nghiềm con mắt đầy mệt mỏi khiến không khí trở nên lúng túng. Diệp Lâm Anh phân vân không biết nên gọi nàng dậy hay đơn giản hơn là chỉ ngồi yên đây và làm con gấu 37 độ C để Trang Pháp có thể thoải mái ôm ấp. Chị đưa mắt nhìn dòng người đi vào trong trường mỗi ngày một đông, trong lòng lại có điểm sốt ruột như có việc gấp. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng quyết định lay nhẹ đôi má mịn màng ấy, vừa lay vừa ôn nhu khẽ gọi.
- Gấu à ...đến nơi rồi.
-.......
- Gấu ơi, dậy thôi
Không có động tĩnh, hoạ may là nàng có xoay người lại một chút chứ những giấc mơ vẫn còn chưa cho nàng thoát. Diệp Lâm Anh hết cách cũng chẳng biết làm thế nào, đành thở dài tắt động cơ xe rồi nhẹ nhàng ngồi dịch lại gần nàng một chút thì đột nhiên
- Tối qua em đã thật sự mong có chị ở bên như thế này
Con mắt bỗng dưng mở thao láo của Trang Pháp khiến chị hoảng sợ. Suýt nữa chị đã hét lên vì shock nhưng may vẫn còn chút can đảm nằm đâu đó ngăn lại. Nàng từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh lại đầu tóc trong khi chị thì vẫn dõi theo không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic