Gương mặt sương gió với nước da ngăm ngăm, Anh Tuấn trở nên phong trần hơn rất nhiều với bộ râu được cạo ngắn theo kiểu stubble. Đôi mắt của hắn ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai màu xám rách, nát đôi má lúm vẫn mờ mờ xuất hiện không lẫn đi đâu được. Chiếc áo T-shirt mỏng màu trắng không che được vết sẹo lớn trên bắp tay săn chắc đem người khác dọa đến phát sợ.
- Lâu quá rồi không gặp. - Anh Tuấn chỉ cần đưa tay cởi mũ ra cũng đủ khiến tim Diệp Lâm Anh giật thót. Chuyện 10 năm về trước chị vẫn chưa thể quên được. Nếu Anh Tuấn không hận chị đến thấu xương tủy, Diệp Lâm Anh nguyện đem đầu cho bọn trẻ con đá. Chỉ có điều ánh mắt ấn sau chiếc mũ lại khiến chị vô cùng bất ngờ. Đôi mắt bạo ngược năm nào bỗng trở nên "hiền" lạ, hắn cười mà ngũ quan toát lên sự hiền hòa, ổn trọng. Tuy nói vậy chứ Diệp Lâm Anh cũng không hề buông tâm đề phòng, chị đã gây quá nhiều phiền phức cho hắn rồi không phải sao.
- Anh còn nhớ tôi?
- Làm thế nào tôi có thể quên được cô hả người bạn nhỏ?
Lại là nụ cười với cái má lúm sâu hoắm làm chị lạnh sống lưng. Trán lúc này đã rịn một tầng mồ hôi, Diệp Lâm Anh cố cười ra vẻ bình thường. Chị không muốn Anh Tuấn thấy được nỗi sợ hãi đang dấy lên trong chị lúc này, đặc biệt là khi Trang Pháp đã chạy đến ngay bên cạnh.
- Cún à, chị không sao chứ? - Nàng ấy dò xét khắp thân thể chị, bàn tay còn nắm lấy tay chị vô tư động chạm. Diệp Lâm Anh chẳng biết phải làm gì bây giờ, hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người.
- Tôi có việc cần đi trước, hẹn gặp lại anh sau Anh Tuấn
Diệp Lâm Anh cầm tay Trang Pháp định kéo đi hơi thô bạo nhưng hình như Anh Tuấn cũng không có động tĩnh gì. Mọi chuyện gần như sẽ diễn ra êm dịu nếu như không có những câu bộc phát giống như viên đạn bắn thẳng vào không gian của Trang Pháp
- Anh Tuấn, cái tên này nghe thật quen nhỉ?
- Cô có phải là lại người bạn nhỏ hay đi cùng Diệp Lâm Anh không? - Anh Tuấn cười, đưa tay vuốt ngược tóc mái khá dài ra đằng sau.
- Anh biết tôi?
Chỉ chờ có vậy tiếng cười ha hả lập tức được phát ra, hẳn dựa người vào bức tường bên cạnh đầy khoái trá. Đôi mắt kia ánh lên điều gì đó trong vài giây rồi lại biến mất rất khó tả. Diệp Lâm Anh khá là giận, chị cảm thấy Trang Pháp không chỉ giỏi làm "đau" người khác mà ngay cả việc mang rắc rối đến bên mình cũng làm rất tốt. Vậy là chị lại phải đứng lên phía trước, cánh tay mảnh khảnh đưa ra đằng sau che chắn cho Trang Pháp khiến nàng có phần ngạc nhiên. Lúc này Diệp Lâm Anh nhìn Anh Tuấn trực diện, 10 năm dài mòn mỏi cũng không thay đổi được sắc thái của chị.
- Tôi với anh giải quyết, đừng nghĩ đến việc đụng vào cô ấy.
Hắn nhìn chị đầy thú vị, biểu cảm khuôn mặt biến hóa sâu xa rồi lại đột nhiên trở nên rạng rỡ. Một đáng hình nhỏ bé ẩn hiện đằng sau, rất nhanh đã nhảy vọt lên ôm Anh Tuấn một cách bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic