Chap 7

898 73 0
                                    

Có chiếc áo khoác ấm trên người, bước chân của Trang Pháp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng làm theo đúng lời Diệp Lâm Anh nói, đi đến hết đoạn đường thẳng rồi quẹo sang trái nhưng cũng từ đó mà trở nên mất phương hướng. Đi lanh quanh một hồi vẫn chưa thấy khách sạn đâu mà không gian rộng lớn còn giống như muốn đem nàng nuốt chủng làm toàn thân nàng trở nên run rẩy.

- Hay là bị lạc rồi.

Trang Pháp lôi di động ra định gọi điện chợt nhớ là mình không có số của Diệp Lâm Anh. Đôi chân cũng vì thế mà bước dài hơn còn trong lòng thì đầy bất an. Nàng đi mãi vẫn chẳng thấy nổi căn nhà nào còn sáng đèn, vốn dĩ Trang Pháp đang định cầu người cứu nhưng tình hình này e rằng càng đi thì càng xa mà thôi.

- Aaaa

Âm thanh đau đớn vang lên, hòn đá vì bị chân của Trang Pháp đạp lên mà xê dịch không ít, còn nàng thì ngã khụy gối xuống dưới đất, bàn tay không may bám víu vào bờ tường trầy xước hết cả. Trong đầu không hiểu sao lập tức cảm thán Diệp Lâm Anh chết tiệt. Nàng nặng nhọc nhấc bàn tay ra để lộ một dòng chữ đen đã mờ nhạt nhưng rất quen thuộc.

*Chú Hải mau đến đón cháu với Baby về!

- Cái này...

Trang Pháp kinh ngạc nhìn dòng chữ, não bộ của nàng như bị ai đó đánh cho bừng tỉnh. Hai con mắt mở to lại bất động. Những kí ức từ xa xưa thi nhau ùa về bao trùm và nhấn chìm nàng với trái tim đang ngừng đập.

======= THROWBACK =======

Bé nhìn dòng chữ đã hơi mờ từ tháng trước, lặng người trong giây lát khiến chị cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì vào lúc này. Sự im lặng mà bé tạo ra lần nào cũng khiến không khí xung quanh bị bòn rút, cảm giác như cây cối hai bên đường cũng trở nên khô héo theo. Bé đang thất vọng, chị biết! Có thể là buồn tủi nữa nhưng tâm trạng của chị cũng đâu khá hơn là bao. Bé muốn quay trở về đồng nghĩa với việc bé không thích ở cùng chị, có lẽ bé chẳng thích chị nhiều như chị vẫn thích bé. Sự thật chính là vậy, dù sao thì bé vẫn là con nhà giàu còn chị thì chỉ là đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Hai đứa cơ bản không thuộc cùng một thế giới.

- Về thôi! - Bé quay sang Diệp Lâm Anh cười buồn khiến tâm trạng của chị càng tệ hơn. Chị hơi cúi xuống để đứa nhỏ trèo lên lưng mình rồi nhanh chóng đi theo bóng lưng của bé.

Bầu trời cao xanh ngắt trên đầu khiến chị nhận ra rằng, trời đất bao la mà người ở phía trước chị lại là duy nhất. Chị sợ một ngày nào đó ngay cả việc đi theo đằng sau bé như thế này cũng không được nữa. Bé rồi sẽ biến mất, cuộc sống cô độc buồn chán trước đây cũng sẽ trở lại bao vây chị. Nghĩ đến lại thấy nghẹn ngào, đôi mắt đen chỉ có thể khô khốc cầu mong kéo được làn sương bạc mọi khi về để che lấp.

Trở về căn nhà hoang cũ kĩ, chị để bé mở cửa vào trước rồi mới theo sau. Tốc độ chậm chạp của đôi chân chỉ được cải thiện khi chị nghe tiếng nhỏ hét lên cùng tiếng "hù" của ai đó.

- Bọn mày làm gì ở đây thế?

Diệp Lâm Anh nhảy bổ vào ngạc nhiên, đã hơn tháng nay chị không thấy hai đứa này xuất hiện tại đây. Cảm giác giống như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vừa mừng vừa thắc mắc.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ