Chap 3

1.2K 77 0
                                    

======= THROWBACK=======

Lang thang trên các con phố với cánh tay thoăn thoắt phát báo, chị lựa đúng cửa nhà mà ném cái nào cái đấy trúng phóc. Đi từ 5h sáng đến giờ cũng là 7h, báo phát đến cuối ngõ là cũng đã hết, Lâm Anh nhanh chân chạy về nhà để thay đồ. Sau đây nó còn phải ra chợ để phụ giúp bà Mỹ Linh bán cá, đấy vừa là công việc giết thời gian vừa là công việc mưu sinh chính của chị ở cái nông thôn nghèo túng này.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ đẩy ra là phát ra tiếng cót két lớn, chị chân sáo chạy vào nhà thì thấy bé đã thức giấc nhưng chỉ ngồi một chỗ. Bước đến một cái tủ gỗ nhỏ, chị mở cửa lấy ra đôi găng tay cao su còn con mắt đen vẫn rất hiếu kỳ nhìn bé. Bình thường thức giấc, bé và đứa em sẽ lập tức tìm ra con đường lớn để đứng chờ đến hết ngày nhưng hôm nay thì không.

- Này... - Âm thanh bé phát ra có vẻ rụt rè nhưng vẫn đủ nghe bé gọi chị chỉ có điều chị lại giả vờ không nghe thấy. Tay vẫn cứ vờ như đang lục lọi cái gì đó rất chăm chú.

- Này... - Sau một hồi, thanh âm có chút lớn hơn, sự quyết tâm cũng thể hiện rất rõ. Chị quay lại, tay hất ngược mái tóc đen luôn thường trực rối bù lên rồi kênh mặt nói:

- Cái gì? - Chị thấy ánh mắt bé bối rối, bờ môi mỏng hơi bặm lại còn chân mày khẽ nhếch lên.

Chị rất muốn cười, thật sự bộ dạng của bé khiến chị muốn cười thật lớn nhưng lại không hiểu vì sao lại cười. Khoảng không im lặng khiến lòng chị nôn nóng, chị lặp lại câu hỏi một lần nữa với ngữ điệu mềm mỏng hơn.

- Em vừa bảo cái gì?

- Tôi... - Bé vẫn bối rối, lần này thì hai ngón tay đan vào nhau nghịch ngợm. Chị vẫn chú ý nhất đến đôi môi, cặp môi nhỏ nhắn đỏ hồng thu hút con mắt sáng tinh anh của Lâm Anh.

- Nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi có việc. Yuri thúc giục, đúng là nó sắp muộn giờ mất rồi .

- Có thể nào... Có thể nào cho tôi mượn một bộ quần áo không?

- Hả?

- Tôi mặc bộ này đã 3 ngày rồi.

Chuyện bi hài nhất mà chị vừa nghe thấy. Bé - một đứa con nhà giàu sẽ mặc quần áo của chị? Quay lại nhìn vào trong tủ gỗ, nhìn những bộ quần áo cũ kỹ rách nát được nhồi nhét vào một góc bỗng môi chị cong lên đầy nguy hiểm. Mỗi khi nhìn thấy đám con nhà giàu đi ngang qua mình, chị luôn mơ ước được một lần khoác lên người những bộ cánh đẹp đẽ và sực nức mùi thơm ấy. Dù biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nhưng thi thoảng, chị vẫn thầm mong ước mình có một mái ấm gia đình, có được những bộ quần áo đẹp do chính tay bố mẹ mua cho mình .Ước mơ thì không bao giờ thành sự thật nhưng điều chị không ước thì lại trở thành sự thật rồi đây.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ