Diệu Nhi mặc chiếc váy màu tím đậm ôm trọn vóc dáng mình hạc xương mai, lại vừa khéo khoe ra đôi thon dài của mình. Mái tóc màu đen rẽ ngôi giữa, được làm xoăn nhẹ dài đến ngang ngực, vừa dày lại bồng bềnh, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác đến phần cúp ngực của chiếc váy. Nét đẹp mặn mà toát ra từ Diệu Nhi khiến Diệp Lâm Anh sớm đã không thể nói được gì mà mải mê ngắm nghía. Chỉ có Lan Ngọc vẫn luôn lảm nhảm liên hồi.
- Nói thật cho mình biết đi, đã sửa không ít có phải không?
- Là tự nhiên đấy. - Người ta là lớn lên xinh đẹp giống như trước kia nhưng sự thành thực, duyên dáng đã trở thành điểm nhấn. Diệp Lâm Anh nhìn ngắm được một hồi lâu mới phát hiện ra trên ngón áp út kia đã có chiếc nhẫn lấp lánh ôm lấy, không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi.
- Cậu đã kết hôn rồi sao?
Câu hỏi tới đường đột làm Diệu Nhi cũng hơi chững lại. Cô ấy nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ, suy nghĩ một hồi rồi mới lịch sự đáp.
- Đã là chuyện của vài tháng trước rồi. Xin lỗi cô là....
- Mình, Diệp Lâm Anh đây! - Chị tươi cười hướng Diệu Nhi nói.
- Là Diệp Lâm Anh thật sao? - Diệu Nhi quay sang nhìn Lan Ngọc như muốn được xác nhận
- Ngạc nhiên là phải thôi, mình ở với cậu ấy lâu như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế này đó!
- Thật sự đẹp sao? - Diệp Lâm Anh có chút tò mò, mặc dù chị đã được khen cả buổi tối hôm nay rồi nhưng mỗi khi nghe những lời này đều không thấy chán.
Chị biết bản thân đúng là có chút đẹp lên nhờ ăn diện thật nhưng không nghĩ là sẽ đẹp đến mức ai cũng kinh ngạc như vậy. Diệp Lâm Anh chính là lo sợ mình đang bị ngầm chế giễu mà không biết.
- Phải nói là rất đẹp mới đúng! - Khuôn mặt vô thần của Diệu Nhi giống như là nói mớ. Chẳng qua là đánh chết cô cũng không nghĩ một đứa trẻ đường phố lại có thể lớn lên kiêu sa, lộng lẫy như vậy. Đã thế những người có thể xuất hiện tại event do nhà chồng cô tố chức đều không phải nhân vật tầm thường. Diệp Lâm Anh không những xuất hiện ở đây lại còn xuất hiện một cách rực rỡ như quả cầu pha lê lấp lánh khó rời mắt.
- Không ngờ lại có cơ hội gặp các cậu ở đây. Thật đúng là may mắn
- Ừ, mình cũng thấy vậy đấy. Nhưng Diệu Nhi, cậu đã kết hôn rồi sao? - Lan Ngọc lúc nãy có uống một chút rượu khi cùng sếp lớn đi giao tiếp, giờ không ngờ nó lại gây cứng lưỡi tới như vậy.
- Phải nhưng mới cách đây mấy tháng thôi. Thật xin lỗi vì mất liên lạc nên không thế mời được hai cậu. Lát nữa mình sẽ dẫn anh ấy tới ra mắt hai người được không?
- Haha được chứ! Thật không biết nhân vật lợi hại nào có thể rước tiểu thư đây về làm vợ. - Lan Ngọc cười rất vui, khuôn mặt hồng hào lên cho thấy cô ấy đã ngà ngà say. Lan Ngọc lúc này nhìn rất giống với một đứa trẻ mặc váy của người lớn, nước da trắng hồng cùng đôi môi nhỏ chúm chím lại rất đáng yêu. Chị và Diệu Nhi lúc này chỉ nhìn nhau cười, không biết nói gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic