Chap 17

1K 73 3
                                    

- Alo

- Diệp Lâm Anh, vẫn chưa dậy sao?

- À không, tôi dậy rồi. Có chuyện gì không?

- Em đang đợi trước cửa, chị mau ra đi.

- Cái gì? Sao lại...

Tút...Tút....

Diệp Lâm Anh hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, 8h sáng đúng và Trang Pháp đang đứng trước cửa. Ngộ nhỡ Lan Ngọc hôm nay có việc ra ngoài sớm thì đúng là tai hoạ. Chị lập tức phóng khỏi giường, làm công tác vệ sinh trong liến thoắng, thiếu chút nữa mặc nguyên cả bộ đồ ngủ chạy ra ngoài nếu không sực nhớ ra.

- Diệp Lâm Anh

- Tới lâu chưa?

Không cần đoán cũng biết vừa ra ngoài Diệp Lâm Anh đã kéo Trang Pháp rời khỏi cửa căn hộ. Những bước chân dài vội vã giống như là chạy bộ, ngay cả Diệp Lâm Anh cũng cảm thấy khó khăn khi cứ phải vừa đi vừa nói như thế này. Bàn tay chị thoăn thoắt ấn nút thang máy, chỉ đến khi ký hiệu của tầng 1 sáng đỏ lên mới an lòng.

- Có chuyện gì buồn cười à?

Giờ mới có thời gian để ý tới người kia với nụ cười trên môi. Hôm nay Trang Pháp thật tinh khôi trong chiếc áo sơmi màu trắng mỏng, chiếc áo khoác gió kẻ sọc đỏ nhạt được buộc quanh phần hông của chiếc quần Jean thật khỏe khoắn. Nói không biết đúng không nhưng Diệp Lâm Anh có cảm giác từ ngày ở đảo Phú Quý về Trang Pháp hình như yêu thích đi giày bệt hơn là cao gót. Giống như đôi giày lười đang ở dưới chân hiện giờ, thật đem lại cho người khác cảm giác gần gũi và dễ chịu.

- Chị hình như rất vội.

- Là sao?

Ánh mắt Trang Pháp nhìn thật khó hiểu, nó mang theo tươi cười nhưng lại có chút chế giễu cứ thế tiến lại gần chị. Gần tới mức Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, mới sáng sớm mà vành tay đã được nhuộm đỏ, tê rần rần. Bàn tay nhỏ từ tốn đưa lên, miết nhẹ trên viền môi chị một đường sau đó lặp lại hai ba lần cùng hơi thở ấm nóng phả vào mặt không đứt. Tại thời điểm này, Diệp Lâm Anh có thể quan sát được gương mặt Trang Pháp đang phóng đại. Nhìn đôi mắt trong trẻo mang tới cảm giác dễ chịu, phản chiếu lên hình bóng của chính mình, Diệp Lâm Anh nhịn không được nuốt nước bọt đến ực một tiếng. Chiếc mũi nhỏ nhắn như con suối mát, thanh toát dẫn dắt xuống đôi môi mỏng ngọt ngào nhất thế gian kia khiến mồ hôi chị bắt đầu rịn đầy hai bên thái dương. Người kia vẫn còn ở vành môi chị chăm chú lau gì đó.

- Xin lỗi nhé, kem đánh răng hơi khó lau.

Chân lông mày nhếch lên cùng nụ cười tưởng như vô tư mà đầy tính châm chọc đó. Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp chê cười mình vội ôm lấy đôi môi ửng đỏ ngượng chín mặt. Thì ra làm cái gì nhanh cũng có tác hại của nó, phải chăng chị đừng tiếc vài phút đánh răng cho tử tế thì không đến nỗi tự làm bản thân xấu hổ thế này. Cửa thang máy lúc này đột nhiên mở ra, đem nhiệt khí bên trong thang máy giảm đến thật nhanh.

- Diệp Lâm Anh!

Tiếng gọi quen thuộc lại khiến Diệp Lâm Anh ngạc nhiên cực độ. Đã bao lâu rồi chị không nghe thấy cái giọng bá đạo này? Có lẽ ngoài Ngọc Huyền ra, chẳng ai có thể làm chị cảm thấy cái tên của mình khó nghe đến vậy. Khuôn mặt của người kia lúc này đã hiện rõ ràng ở trước mặt, cách cũng chỉ tầm vài bước chân, thật giống như muốn đánh người đến nơi.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ